"Hãy sống như những đóa hướng dương"

Tiến Thịnh

(Dân trí) - Tác giả Nguyễn Thị Xí gửi thông điệp: Mỗi con người, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng phải sống mạnh mẽ như những cái cây luôn khát khao vươn cao dù đứng trước gió bão mong manh.

Năm 2020, bước sang tuổi 30, em Nguyễn Văn Vĩnh ở xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi có một gia đình hạnh phúc, ngập tràn tiếng cười với người vợ xinh đẹp và 2 đứa con nhỏ ngoan hiền. Nhưng ai biết cuộc đời lắm những trò trêu người nghiệt ngã, mà đôi lúc có thể đánh gục ý chí con người ta bất cứ lúc nào. Em Vĩnh chính là người đã mạnh mẽ chiến thắng chính mình để vượt qua những tháng ngày u tối trong cuộc đời mình. 

Vào một ngày nọ, em cảm nhận những cơn đau lạ nơi lá phổi của mình. Thời gian trôi, những cơn đau ấy ngày càng xuất hiện thường xuyên và khi đi khám em phát hiện mình bị ung thư phổi.

Cái tin sét đánh ấy như thể cả đất trời muốn đổ sụp. Khung cảnh đẹp đẽ trước mắt bỗng hóa mây đen bao phủ cuộc đời em. Đó thực sự là một điều khủng khiếp.

Tôi rất hiểu và cảm thông cho em. Người đàn ông trụ cột này không thể chết, vì đó sẽ là mất mát và nỗi đau lớn không chỉ cho bản thân mà cả gia đình. Em còn quá trẻ với biết bao ước mơ và dự định còn phía trước. Vợ em với đôi vai gầy làm sao một mình có thể gánh vác hết cả việc nhà. Con em còn quá nhỏ để chịu cảnh mồ côi cha.

Hãy sống như những đóa hướng dương - 1
Gia đình anh Vĩnh (Ảnh: Tác giả cung cấp).

Tình cảnh trước mắt là một thử thách lớn đối với em. Em buộc phải chấp nhận và ý chí hết sức để chống chọi với ung thư trong những ngày nhập viện tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TPHCM.

2 khối u phát triển ngày càng xấu đi khi nó chèn ép 2 bên cuống phổi khiến em bị viêm nhiễm nặng. Hơi thở yếu ớt, em gầy đi trông thấy. Giây phút sinh tử như ngàn cân treo sợi tóc. Em phải trải qua ca phẫu thuật cắt 2 khối u cùng 1/3 lá phổi với hy vọng mong manh níu giữ sự sống. 

Những tháng ngày ấy khó khăn chồng chất khó khăn với gia đình em. Đó không chỉ là về mặt tinh thần mà còn là vật chất. Gia đình vốn không khá giả gì, nên khi dùng hết mọi khả năng để chữa chạy cho em thì kinh tế rơi vào kiệt quệ. Mọi thứ dường như không còn con đường nào để xoay sở. Tình cảnh đó, người thân em phải đăng bài kêu gọi trên mạng xã hội mong nhận được sự giúp đỡ, sẻ chia của bạn bè, hàng xóm và cộng đồng gần xa. Hơn bao giờ hết, một "tấm lòng vàng" trong những giờ phút khó khăn quý giá vô cùng. 

Nhờ những bài chia sẻ lan tỏa rộng rãi trên mạng mà nhiều người biết đến em. Những tấm lòng hảo tâm của ít lòng nhiều với tính thương mến thương đã giúp em có một khoản tiền lo chi phí chữa bệnh. Trân trọng biết nhường nào những bàn tay nhân ái, nắm lấy bàn tay để những người bị bệnh K như em không thấy lẻ loi trên hành trình chiến đấu với bệnh tật. 

Bạn bè, hàng xóm đã giúp đỡ em. Người thân luôn sát cánh bên em. Đội ngũ y, bác sĩ đồng hành ngày đêm cùng em. Tất cả họ đã tiếp thêm sức mạnh diệu kỳ để em có thêm nguồn năng lượng tích cực đánh bại tế bào ung thư, để em có thêm niềm rằng, dù cuộc đời trước mắt tối tăm đến mức nào đi nữa vẫn luôn hy vọng ánh sáng le lói cuối con đường sẽ xuất hiện. Cuối cùng, phép màu đã đến với em. Nhờ sống trong vòng tay yêu thương của mọi người, nhờ ý chí nghị lực của bản thân và một chút may mắn, em đã vượt qua cơn nguy kịch tạm thời để xuất viện về nhà. 

Dẫu vậy, qua cơn nguy kịch không có nghĩa là mọi thứ đã ổn hẳn. Tương lai chẳng ai dám nói trước điều gì. Sức khỏe em vẫn còn yếu vừa bị lao vừa bị bệnh K. Thỉnh thoảng em phải đi tái khám và hóa trị. Cuộc sống còn đó vô vàn vất vả, khó khăn. Nhưng tôi thấy ấm lòng đôi chút vì những nụ cười nở trên môi em. Những nụ cười tỏa nắng mang đến những điều tích cực. Đó là điều nên có ở những người bị bệnh K nói riêng, cũng như tất cả những người đang mang trong mình nỗi bất hạnh bệnh tật nói chung. 

Mỗi con người, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng phải sống mạnh mẽ như những cái cây luôn khát khao vươn cao dù đứng trước gió bão mong manh. Mỗi con người hãy sống như đóa hướng dương khoe sắc vàng luôn hướng mình về phía mặt trời rực rỡ. Chúng ta phải sống thật ý chí để có thể đánh bại tế bào ung thư quái ác. Chúng ta phải sống thật mãnh liệt như thể ngày mai không còn được sống nữa. Chỉ có như thế những phút giây trôi qua trong cuộc đời mới trở nên đáng giá. 

Chúc cho em Vĩnh, các bệnh nhân ung thư cũng như mọi bệnh nhân khác luôn lạc quan, yêu đời và luôn hướng về nơi có ánh mặt trời hy vọng về một tương lai tươi sáng đang đón chờ ở phía trước.

Tác phẩm: Hãy sống như những đóa hướng dương

Tác giả: Nguyễn Thị Xí

Địa chỉ: xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi