Đừng gặm nhấm cô đơn một mình...
Khó khăn, buồn bã, hụt hẫng… không từ một ai. Nhưng nếu chúng ta có những chỗ dựa tinh thần đủ mạnh và đúng đắn để an ủi và giúp đỡ, chỉ bảo mình nên làm gì thì chúng ta sẽ có thêm sức lực để đứng dậy.
Dù không liên quan, không quen biết nhưng mỗi lần nghe ai đó ra đi vì tự tử, mình lại thấy đau lòng và suy nghĩ.
Như câu chuyện về một bạn thanh niên kỹ sư trẻ vừa mới ra trường vài năm mấy ngày nay ở gần nhà một người bạn của mình.
1.
Chị bạn mình kể, em gửi lại một lá thư tuyệt mạng dài mười mấy trang giấy cho gia đình. Em nói không đủ sức tiếp tục sống nữa. Người mà em thương yêu nhất không còn, người tin tưởng nhất lại làm thất vọng. Thuốc men không còn giúp em được nữa. Em không trách ai, chỉ xin lỗi mọi người. Em dặn gia đình đừng làm đám tang cho mình cũng không nói cho ai nghe, chỉ mang em về quê là đủ. Gia đình nói em học cực kỳ giỏi nhưng trầm cảm nhiều năm nay...
Nghe chuyện mà mình vô cùng xót xa.
Trên đời này sao lại có một người buồn và cô độc đến nỗi không còn muốn liên hệ với ai, không muốn ai nhớ đến mình, kể cả lúc ra đi.
Mình nghĩ chắc em ấy đã có một thời gian dài sống trong những nỗi buồn và tuyệt vọng. Không có điều gì, điểm tựa nào đủ mạnh để neo giữ em lại. Mình nghĩ em rất hiền nên không oán trách ai, chỉ có thể làm một điều là hại chính mình.
2.
Nhiều người chúng ta cũng là những người yếu đuối theo những góc độ khác nhau. Bởi vậy người ta thường cần có nơi nương tựa. Chỉ khác là, nơi nương tựa ấy là ai, là điều gì?.
Mình thấy, không ít người lựa chọn một hay một vài con người cụ thể làm chỗ dựa tinh thần: gia đình hay bạn bè, người yêu... Không sai. Nhưng mà mình nghĩ không đủ.
Thế gian này luôn thay đổi - hiểu điều này và cố gắng xem đó là lẽ thường tình - dù có muốn hay không. Thay đổi - không phải lúc nào cũng là lỗi của ai đó, đôi khi chỉ là vì hết duyên, hết tình cảm mà thôi. Ngay cả những tình cảm bất biến như gia đình đi nữa thì đến lúc nào cũng lìa xa theo cách này hay cách khác.
Nếu tất cả niềm tin, hạnh phúc lẫn đau khổ, chúng ta phó thác trông cậy và phụ thuộc vào một vài người cụ thể thì làm sao chúng ta sống vui, sống nổi nếu điều đó biến đổi và mất đi?
3.
Vậy thì ai, cái gì mới là chỗ dựa an toàn vững chắc nhất?
"Đó là người hay điều gì khiến em luôn cảm thấy mình được hiểu, được an ủi, tôn trọng, chỉ bảo em những điều đúng đắn, nâng đỡ em mà không cần phải hiện diện bằng xương thịt bên cạnh em. Em suy nghĩ đi, với em - đó là ai, là điều gì? ”.
Mình đã nhận câu trả lời như thế từ nhiều năm trước từ một người bạn lớn. Sau thời gian dài, mình đã hiểu đó là điều gì. Từ đó mình có thêm điểm tựa vững chắc, bên cạnh những chỗ dựa thiết thân gần gũi xưa nay.
Không phải mình ích kỷ muốn giữ riêng nên không nói ra. Chỉ là điều này phải tự mỗi người thẩm thấu chứ không phải đơn giản chỉ vài từ do ai đó nói ra.
Mình không dám nói là mình đã trở nên mạnh mẽ. Nhưng mà mình thấy rõ mình vững vàng hơn ngày xưa. Những chỗ dựa - trong đó có một chỗ dựa không bao giờ mất đi (trừ khi mình từ bỏ) luôn bên cạnh mình, giải đáp cho mình những vướng mắc, chia sẻ khó khăn với mình và chỉ cho mình một hướng đi.
Khó khăn, buồn bã, hụt hẫng… không từ một ai. Nhưng nếu chúng ta có những chỗ dựa tinh thần đủ mạnh và đúng đắn để an ủi và giúp đỡ, chỉ bảo mình nên làm gì thì chúng ta sẽ có thêm sức lực để đứng dậy. Và rồi mọi thứ sẽ dần dần qua.
Mình rất muốn nhắn nhủ tới những người nào đó đang sống trong những nỗi buồn - đừng gặm nhấm một mình. Hãy chia sẻ khó khăn và dành quan tâm của mình cho nhiều người khác.
Không ai có thể sống vui vẻ mà không có những liên kết tốt đẹp với những người xung quanh - liên kết chứ không phải là lệ thuộc hoặc kỳ vọng.
Và "nhiều người xung quanh" chứ không phải chỉ có một vài đối tượng hạn hẹp mà mình nghĩ là “của mình”.
Lúc nào đó cảm thấy cuộc sống quá mỏi mệt khó khăn quá, hãy cố gắng dành thời gian tìm về những nơi chốn bình yên để lòng nhẹ nhàng hơn.
Hãy nghỉ mệt một lát rồi đi tiếp!
Theo Cẩm Tú
Pháp luật TPHCM