Đối mặt

Trường Thịnh Giang Tuyết Trang

(Dân trí) - Cũng nhờ đối mặt với ung thư mà tôi có thêm được nhiều người bạn, có thêm nhiều nghị lực để tự tin bước tiếp chặng đường còn lại.

Tôi luôn tự nhận là mình hạnh phúc và may mắn hơn rất nhiều người, 46 tuổi mà tôi cứ ngỡ ngoài 30. Tôi tự tin, lạc quan, yêu đời, không vướng bận chuyện chồng con, tự do thích làm những gì mình muốn, sống vui vẻ hòa đồng với mọi người xung quanh. Nói chung tôi mãn nguyện với những gì nó đang có. Đang phơi phới lạc quan yêu đời là thế, bỗng một hôm tôi thấy đau nhức một bên nách và quyết định đi khám bệnh. Bác sĩ thông báo tôi có khách đến chơi, người khách không mời mà tới, đó là ung thư vú. Ôi trời! tôi khóc như chưa từng bao giờ được khóc, khóc như một đứa trẻ mà không cần biết mọi người xung quanh đang nhìn. Rồi tôi lấy lại bình tĩnh, trên đường về nhà tôi nghĩ chỉ là ung thư thôi mà, có gì mà phải sợ, từ trước đến giờ tôi có biết sợ là gì đâu. Vậy là về đến nhà tôi bình thản thông báo với mọi người rằng mình đã bị ung thư, người nhà ai ai cũng lo lắng và hoang mang.

Đối mặt - 1
Chị Tuyết Thanh hồi chưa bị bệnh (Ảnh tác giả cung cấp)

Hôm sau khi đến công ty tôi cũng nói chuyện với mọi người là đã bị ung thư, nhưng không một ai tin vì họ thấy tôi nói về ung thư mà như kể chuyện tiếu lâm. Thực tâm tôi không muốn phải giấu chuyện bị ung thư vì trước sau gì mọi người cũng sẽ biết, vì không muốn mọi người nhìn với ánh mắt thương hại nên tôi muốn mọi người thấy một người bệnh với thần thái lạc quan, yêu đời như ngày chưa bệnh. Và thế là một tuần sau sắp xếp bàn giao việc ở công ty, việc nhà xong đâu đấy tôi bắt đầu đối mặt với chúng.

Hành trình phẫu thuật một bên bồng đào của tôi diễn ra suôn sẻ, có thể gọi là may mắn và thành công mỹ mãn. Nhờ trời thương nên tôi không thấy đau đớn nhiều và vẫn ăn ngon, ngủ ngon. Đến 21 ngày sau ca mổ tôi mới biết thế nào là đối mặt với ung thư, toa hóa chất đầu tiên vẫn ăn ngon, ngoại hình chưa ảnh hưởng gì nhiều; rồi đến ngày thứ 10 thì tóc đã rụng hoàn toàn; sau toa hóa chất thứ hai gương mặt dường như bị biến dạng hoàn toàn. Từ một đứa lúc nào cũng tươi rói nay biến sắc đến nỗi bản thân không nhận ra mình, toàn bộ gương mặt tôi nám sạm, hai bên gò má nám đậm đen, quanh miệng là nám râu. Đến giờ thì tôi đã tự cho phép mình được khóc một lần. Đến lần toa thứ 2,3,4 tôi bắt đầu khó ăn, miệng lúc nào cũng đắng, bị táo bón, đau nhức toàn thân và quan trọng là tinh thần không còn lạc quan được như trước nữa, ít cười hơn, ít tiếp xúc với mọi người hơn vì tôi không muốn mọi người nhìn với ánh mắt thương hại. Tôi bị sụt đến 7kg, mỗi ngày khi tắm xong tôi thường soi gương nhìn vết mổ nhưng thay vì chán ghét thì tôi lại thấy vết sẹo đó lại dễ thương vô cùng, không biết có ai giống tôi không.

Đối mặt - 2
Chị Tuyết Thanh vẫn lạc quan khi điều trị (Ảnh tác giả cung cấp)

Cuối cùng thì cũng qua được 4 toa/tháng, tôi được chuyển sang phác đồ điều trị 12 toa/tuần. Bác sĩ nói toa tuần nhẹ hơn, nghe được vậy tôi mừng lắm. Thế nhưng sau tuần đầu tiên là đáng nhớ nhất, thật khủng khiếp, nôn đến xanh tía mặt mày, người lừ đừ còn phải leo xuống 2 tầng để mua thuốc. Về đến nhà tôi vẫn còn gặp tác dụng phụ của thuốc, cơ thể thay đổi nóng lạnh liên tục, hành tôi như chết đi sống lại. Ngoảnh đi ngoảnh lại hết tuần lại đến ngày vào thuốc, tôi không muốn đi, muốn bỏ cuộc nhưng… không hiểu vì sao tôi lại chịu đựng được qua toa 5/tuần. Có lẽ tôi cảm thấy nặng nợ quá nhiều, nợ tình cảm anh chị em, người thân, bạn bè lo lắng và theo dõi suốt hành trình tôi chiến đấu với ung thư. Mỗi tuần trôi qua tôi lại càng cố gắng vượt qua… Đến toa 6/tuần không thể chịu đựng được nữa, tôi nói với bác sĩ muốn bỏ cuộc, khi ấy bác sĩ mới cho đi xét nghiệm, thử máu, chụp XQ, thử lại nước tiểu. Kết quả thật bất ngờ là mọi chỉ số đều tốt.

Sau đó bác sĩ đổi thuốc điều trị, tôi cảm thấy khỏe hơn rất nhiều, không còn bị nóng lạnh nữa, tinh thần lạc quan và tự tin trở lại. Tôi tin rằng mọi cố gắng đều được đền đáp và sẽ chiến thắng được K, dù chặng đường phía trước vẫn còn 16 mũi xạ. Anh K cứ nghĩ độc thân như tôi dễ ức hiếp lắm hay sao, có lẽ giờ anh ấy đã gác súng ngừng chiến với tôi rồi. Và con tim đã vui trở lại, tôi luôn hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn. Cũng nhờ đối mặt với ung thư mà tôi có thêm được nhiều người bạn, có thêm nhiều nghị lực để tự tin bước tiếp chặng đường còn lại. Tôi mong những chiến binh ung thư dù trong giai đoạn khó khăn nào cũng luôn vững lòng tin, đừng buông xuôi trước bệnh tật. Hãy sống thật vui vẻ, lạc quan, rồi mọi bệnh tật sẽ qua, giống như thông điệp của chương trình muốn nhắn gửi "Sống như những đóa hoa, vươn về phía mặt trời".