Chàng trai ngã úp mặt vào nồi nước sôi và hành trình kỳ diệu ở TPHCM
(Dân trí) - Sau tai nạn ngã úp mặt vào nồi nước sôi thương tâm, chàng trai Phú Thọ phải sống trong bóng tối suốt 3 năm với khuôn mặt biến dạng nặng nề, thậm chí tưởng như cuộc sống đã khép lại.
Bi kịch sau khi ngã vào nồi nước sôi
Đó là hoàn cảnh của anh N.V.T. (31 tuổi, quê Phú Thọ). Cách đây 3 năm, khi đến nhà bạn gái chơi, chàng trai trượt chân và ngã úp mặt vào nồi nước sôi đang bốc hơi nghi ngút. Tai nạn xảy ra quá nhanh khiến mọi người xung quanh không kịp phản ứng. Khi được đưa ra ngoài, vùng đầu, mặt, cổ và mắt của anh đã bị bỏng nặng.

Tai nạn té vào nồi nước sôi khiến cơ thể chàng trai biến dạng nặng nề, mắt không còn nhìn thấy (Ảnh: BS).
Kể từ ngày xảy ra bi kịch, cuộc đời anh rẽ sang một hướng khác. Sau khi cấp cứu tại địa phương, bệnh nhân tiếp tục được chuyển về Hà Nội điều trị, với cơ thể mang sẹo co rút dày đặc, xuất hiện khắp vùng mặt và cổ, kéo lệch cấu trúc khuôn mặt.
Hai mắt anh tổn thương nghiêm trọng, giác mạc bị che phủ, khiến chàng trai gần như mất hoàn toàn thị lực. Vì miệng chỉ mở được khoảng 1cm, mỗi bữa ăn trở thành cực hình với anh. Thậm chí, có thời điểm tưởng chừng cuộc sống của chàng trai đã khép lại.
Đầu năm 2026, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TPHCM) để tiếp tục điều trị. Sau nhiều lần hội chẩn, các bác sĩ đánh giá đây là trường hợp tổn thương đặc biệt phức tạp.
Mục tiêu điều trị không chỉ là tạo hình thẩm mỹ, mà còn phải phục hồi đồng thời nhiều chức năng quan trọng như ăn uống, vận động vùng mặt, bảo vệ nhãn cầu và tạo tiền đề cho khả năng phục hồi thị lực về sau cho bệnh nhân.
"Khó khăn lớn nhất là việc gần như toàn bộ vùng mặt của người bệnh đã bị sẹo co rút biến dạng, trong khi mô lành còn lại rất ít. Chúng tôi từng cân nhắc phương án ghép mặt từ người hiến chết não - kỹ thuật đã thực hiện tại một số quốc gia.
Nhưng phương pháp này tiềm ẩn nhiều nguy cơ, người bệnh phải sử dụng thuốc chống thải ghép suốt đời và đối diện biến chứng lâu dài. Cuối cùng, ê-kíp quyết định lựa chọn mô tự thân để tái tạo khuôn mặt cho người bệnh. Đây là hướng đi khó nhưng an toàn và phù hợp hơn", ê-kíp mổ khoa Chấn thương chỉnh hình chia sẻ.
Ca mổ 16 giờ mang hy vọng "hồi sinh" gương mặt
Ca phẫu thuật kéo dài liên tục trong 16 giờ, với sự phối hợp của ê-kíp khoa Chấn thương chỉnh hình và khoa Gây mê hồi sức.
Các bác sĩ tiến hành lấy vạt da vùng bụng kích thước khoảng 30x25cm, cùng sụn sườn dưới của người bệnh để làm vật liệu tạo hình, bóc tách vạt da bụng có cuống mạch nuôi hai bên, là vùng mô còn đủ chất lượng và độ đàn hồi để tái tạo khuôn mặt.
Đồng thời, mô sẹo co rút vùng đầu mặt cổ cũng được bác sĩ cắt bỏ, giải phóng các cấu trúc biến dạng và chuẩn bị nền mô để tiếp nhận vạt ghép mới. Đây là một trong những công đoạn khó khăn nhất, vì cấu trúc giải phẫu bình thường của bệnh nhân gần như bị thay đổi hoàn toàn sau bỏng.
Sau khi xử lý tổn thương, ê-kíp bước vào giai đoạn vi phẫu, nối các động mạch và tĩnh mạch vùng mặt với hệ mạch của vạt da, đảm bảo máu lưu thông nuôi sống mô ghép sau phẫu thuật.
Phần sụn sườn được sử dụng để tái tạo sụn mi trên và sống mũi, đồng thời phục hồi các cấu trúc nâng đỡ vùng mặt bệnh nhân. Sau đó, ê-kíp tạo hình vạt da để che phủ gần như toàn bộ vùng khuyết hổng ở mặt, đồng thời tái tạo khoang miệng, hai lỗ mũi và hai hốc mắt cho người bệnh.
Áp lực lớn nhất của ê-kíp là đảm bảo hệ tuần hoàn của vạt ghép hoạt động ổn định sau nối mạch. Chỉ khi dòng máu lưu thông tốt và mô ghép sống, ê-kíp mới có thể yên tâm bước đầu về kết quả phẫu thuật.

Một ca phẫu thuật ở Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (Ảnh minh họa: BS).
Hậu phẫu, tình trạng người bệnh có những cải thiện tích cực, khi vùng miệng mở rộng hơn, khả năng ăn uống phục hồi đáng kể, thay vì phải phụ thuộc hoàn toàn vào người thân như trước đây.
Bên cạnh đó, vùng mắt của chàng trai bước đầu cải thiện chức năng khép mở mi sau khi tạo hình. Nếu quá trình hồi phục tiếp tục thuận lợi, người bệnh sẽ được xem xét ghép giác mạc trong thời gian tới nhằm cải thiện thị lực.
"Đây không chỉ là một ca phẫu thuật phức tạp kéo dài nhiều giờ liên tục, mà còn là nỗ lực giúp người bệnh tìm lại những điều tưởng chừng rất giản dị: tự ăn một bữa cơm, tự mở miệng trò chuyện hay cảm nhận hy vọng về khả năng nhìn thấy trong tương lai", thành viên ê-kíp điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cho biết.





