AMM 45: Vì sao không ký được tuyên bố chung về Biển Đông?

Mặc dù Campuchia chọn năm Chủ tịch 2012 là “ASEAN: Một cộng đồng, một vận mệnh”, nhưng lần đầu tiên trong lịch sử 45 năm hoạt động của ASEAN, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 45 (AMM 45) không đưa ra được thông cáo chung.

Điều này cho thấy sự chia rẽ sâu sắc giữa các bên, nhất là trong vấn đề Biển Đông. Vậy ai là người được hưởng lợi khi AMM 45 không ra nổi thông cáo chung?

Không thể mất cảnh giác

Một ngày sau khi AMM 45 bế mạc tại Campuchia, ngày 14/7, Trung Quốc đã lên tiếng ca ngợi sự “thành công” của hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 45, đồng thời đánh giá các hoạt động của ASEAN tại Phnom Penh lần này “đã diễn ra trong bầu không khí tốt đẹp” bởi theo Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì: “Các hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao đã tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và đạt được nhiều thành quả”. Nhưng dư luận và giới bình luận đều cho rằng, việc không ra được thông cáo chung chứng tỏ sự chia rẽ sâu sắc giữa các bên trong vấn đề Biển Đông và đây là thắng lợi của Trung Quốc. Giới truyền thông cho rằng, dưới áp lực mạnh mẽ của Bắc Kinh, Phnom Penh đã không hưởng ứng yêu cầu của Việt Nam và Philippines (kể cả khi Indonesia đứng ra làm trung gian để tìm một thỏa hiệp) trong việc đề cập tới các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông vào văn bản thông cáo chung.

Có lẽ tờ Phnom Penh Post đã đưa ra lời giải cho những thắc mắc của dư luận xung quanh việc AMM 45 không đưa ra được thông cáo chung và ai được hưởng lợi về việc này. Tờ Phnom Penh Post đã dẫn nguồn tin từ Hội đồng phát triển Campuchia cho biết, đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Campuchia trong năm 2011 đạt 1,192 tỉ USD, tăng 71,82% so với năm 2010, gấp gần 10 lần so với đầu tư của Mỹ vào nước này. Được biết, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc đang dự định đầu tư 235 triệu USD vào 2 dự án lớn (xây dựng nhà máy thép và kênh truyền hình cùng hiện đại hóa hệ thống truyền hình số) ở Campuchia. Trước đó (tháng 2/2012), Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc đã cho Campuchia vay 302 triệu USD (bổ sung cho khoản vay 198,2 triệu USD hồi tháng 8/2010) để xây dựng đường sá và các dự án thủy lợi.

AMM 45: Vì sao không ký được tuyên bố chung về Biển Đông? - 1
Các Bộ trưởng tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 45

Theo thống kê, từ năm 2006 đến nay, Phnom Penh đã phê chuẩn các dự án đầu tư của Trung Quốc trị giá 6 tỉ USD và Bắc Kinh cũng đã cấp cho Campuchia những khoản tài trợ không hoàn lại cùng những khoản cho vay trị giá hơn 2 tỉ USD. Và hiện Trung Quốc là quốc gia viện trợ lớn nhất cho Campuchia với những khoản viện trợ không điều kiện, nhưng các công ty nước này được tiếp cận nguồn tài nguyên và khoáng sản dồi dào của Campuchia. Ngoài ra, kể từ đầu năm 2012 đến nay, Campuchia đã tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào (tháng 3), Bộ trưởng Quốc phòng Lương Quang Liệt (cuối tháng 5) và ông Hạ Quốc Cường, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (tháng 6). Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Hor Namhong từng đánh giá Trung Quốc là “quốc gia đầu tiên chủ động trợ giúp dù Campuchia chưa chính thức lên tiếng và Trung Quốc luôn là nước bạn bè số một của Campuchia vì đã liên tục viện trợ cho Campuchia trên nhiều lĩnh vực…”.

Theo ông Surin Pitsuwan, Tổng Thư ký ASEAN, sự chia rẽ giữa các nước ASEAN đã khiến cho bản dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) còn cách “hàng kilômét” mới tới được sự dàn xếp với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Điều này đồng nghĩa với việc những chủ đề của khu vực và phần còn lại của thế giới cũng không được ASEAN quyết định và đây là một đòn nghiêm trọng đánh vào vị thế và uy tín quốc tế của ASEAN. Nhưng trang web của Ban Thư ký ASEAN hoàn toàn im hơi lặng tiếng về những vấn đề kể trên. Nhiều chuyên gia, học giả thế giới cho rằng, Trung Quốc tiếp tục xoáy vào những khác biệt về quan điểm trong ASEAN để kéo dài và cản trở việc thông qua COC cho dù ASEAN đã đặt ra thời hạn chót: trong tháng 11/2012 phải đạt được thỏa thuận để COC có thể được Hội nghị thượng đỉnh ASEAN thông qua vào thời điểm này. Nhận định kể trên xuất hiện sau tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Hor Namhong khi ông khẳng định: Vấn đề Biển Đông chỉ là sự tranh chấp giữa Trung Quốc với cá biệt từng quốc gia ASEAN.

Ngày 13/7, Bộ Ngoại giao Philippines đã phản đối tuyên bố của Chủ tịch AMM 45, đồng thời nhấn mạnh, Manila tiếp tục giữ vững quan điểm: những tranh chấp ở Biển Đông không đơn thuần là xung đột song phương, mà là xung đột đa phương, do đó cần được giải quyết đa phương. Trước đó (12/7), Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario đã chỉ trích Trung Quốc “lật lọng và hăm dọa” trên Biển Đông, làm dấy lên bầu không khí căng thẳng tại ARF 19 được tổ chức nhằm giải tỏa những căng thẳng. Ông Albert del Rosario nhấn mạnh, nếu chủ quyền và quyền tài phán của Philippines có thể bị một cường quốc xem thường bằng cách gây sức ép, lật lọng, hăm dọa và đe dọa dùng vũ lực, thì cộng động quốc tế phải lo ngại về cách hành xử này.

Ngoại trưởng Philippines cũng cảnh báo, lập trường ngày càng quyết đoán của Bắc Kinh đối với các khu vực tranh chấp trên Biển Đông đã dấy lên mối đe dọa đối với hòa bình và ổn định trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong khi đó Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa bày tỏ sự thất vọng trước kết quả nói trên bởi ASEAN từng trải qua nhiều khó khăn trong quá khứ, nhưng chưa bao giờ không tìm được tiếng nói chung và thật vô trách nhiệm nếu không thể đưa ra một tuyên bố chung về Biển Đông. Tờ The Nation của Thái Lan số ra ngày 15/7 đã đăng bài bình luận với nhan đề “Campuchia đặt ASEAN vào tình thế hiểm nghèo”. Tờ Manila Standard Today của Philippines ngày 14/7 đăng bài viết với nhan đề “Campuchia bịt miệng ASEAN”. Tờ New York Times của Mỹ ngày 13/7 dẫn lời một nhà ngoại giao ASEAN giấu tên khẳng định, Trung Quốc đã mua nước chủ tịch ASEAN.

Tiếp tục chiến thuật “vừa ăn cướp, vừa la làng”

Ngày 14/7, Tân Hoa xã lên tiếng cáo buộc Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton “đã can thiệp vào các tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông bằng việc không ngừng nhấn mạnh lợi ích của Mỹ tại khu vực này cũng như công khai ủng hộ âm mưu của từng nước thành viên ASEAN nhằm làm phức tạp tranh chấp lãnh hải bởi tại một diễn đàn an ninh châu Á diễn ra tại Campuchia, bà Hillary Clinton đã kêu gọi các bên giải quyết các tranh chấp kể trên một cách không khiên cưỡng, không hăm dọa, không đe dọa và tất nhiên không sử dụng bạo lực”. Mặc dù Tân Hoa xã cho đăng tải bài chỉ trích Ngoại trưởng Mỹ, nhưng Trung Quốc lại không chỉ rõ cho dư luận và người của quốc gia hơn 1,34 tỉ dân thấy rõ những hành động tăng cường gây hấn xâm phạm chủ quyền và quyền tài phán trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam và Philippines. Chiến thuật “vừa ăn cướp, vừa la làng” của Trung Quốc lập tức bị dư luận nhận ra khi các hội nghị hữu quan với AMM 45 như ARF 19 còn chưa kết thúc thì Bắc Kinh đã điều 30 tàu cá của tỉnh Hải Nam xuất phát từ cảng Tam Á đi đánh bắt cá xung quanh bãi đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa, vi phạm chủ quyền của Việt Nam.

Ngoài ra, tờ China Daily còn cho đăng bài quảng cáo nhằm thu hút khách du lịch đến “thủ phủ Phú Lâm, nơi đặt trụ sở chính quyền của cái gọi là thành phố Tam Sa bởi sân bay ở đây có thể đáp máy bay Boeing 737 và đã đầu tư 4 triệu NDT (630.000USD) để xây nhà máy lọc nước mưa và bồn dự trữ để giải quyết vấn đề thiếu nước ở Phú Lâm…”. Đây là hành động công khai vi phạm trắng trợn chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Trước đó (11/7), tờ Thời báo Hoàn Cầu, phụ trương của Nhân dân nhật báo Trung Quốc tiếp tục xuyên tạc, vu cáo Việt Nam trong bài viết “Việt Nam sẽ cảm thấy đau đớn khi giúp Mỹ trở lại” và kết thúc bằng câu “nếu muốn sống, Việt Nam phải chọn Trung Quốc”. Bài xã luận đánh lừa dư luận kể trên xuất hiện ngay sau chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.

Ngày 14/7, người phát ngôn quân đội Philippines, Đại tá Neil Anthony Estrella khẳng định, 1 máy bay Islander của Philippines đã phát hiện 1 tàu khu trục cỡ nhỏ với số hiệu 560 trên mũi tàu của Trung Quốc bị mắc kẹt ở bãi đá ngầm Trăng Khuyết (bãi cạn Bán Nguyệt, còn Philippines gọi là bãi cạn Hasa-hasa) trên Biển Đông. Khu vực này chỉ cách đảo Palawan phía tây Philippines 60 hải lý và nằm trong đặc khu kinh tế 200 hải lý của nước này. Đại tá Neil Anthony Estrella cho biết, ngoài con tàu trên còn có 5 tàu khác và một số tàu nhỏ hơn đang hỗ trợ con tàu bị mắc kẹt và một tàu hải quân và một tàu bảo vệ bờ biển của Philippines đã được triển khai tới khu vực trên để theo dõi các hoạt động của Trung Quốc. Tờ Philippines Star cũng dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Voltaire Gazmin khi muốn làm rõ: Tại sao con tàu lại có mặt ở đó và có thật sự nó bị tai nạn hay không?

Còn theo tờ Sydney Morning Herald, con tàu bị mắc cạn là 560 Đông Hoán (tải trọng 1661 tấn và có chiều dài 103m). Đây là tàu hộ vệ tên lửa thuộc lớp Giang Hồ – V của Hải quân Trung Quốc, từng quấy rối và đuổi ngư dân Philippines ra khỏi khu vực biển xung quanh khu vực kể trên. Phó đô đốc RustomPena, chỉ huy lực lượng hải quân miền Tây Philippines cho biết, con tàu đang bị mắc cạn rất nghiêm trọng. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez nhấn mạnh, nước này phải tìm hiểu điều gì đang thực sự xảy ra đối với con tàu khu trục bị mắc kẹt bên trong lãnh thổ Philippines và sẽ hỗ trợ để di chuyển con tàu này nếu Trung Quốc đề nghị. Trung Quốc xác nhận, tàu khu trục của họ đang tiến hành hoạt động tuần tra thông thường thì bị mắc kẹt gần bãi Trăng Khuyết tối 11/7. Ngày 15/7, Cục Thông tin Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, khoảng 5 giờ ngày 15/7, tàu hộ vệ hải quân Trung Quốc bị mắc cạn đã tự chủ thoát cạn dưới sự hỗ trợ của lực lượng cứu viện, đầu tàu bị hỏng nhẹ, nhân viên trên tàu an toàn và đang trở về bến cảng.

Trước đó (13/7), tờ Philippines Star đã đưa tin, Thượng nghị sĩ Miriam Defensor-Santiago tuyên bố, trong bối cảnh Trung Quốc đang đe dọa Philippines vì tranh chấp ở Biển Đông, Philippines cần các đồng minh châu Á và phương Tây ủng hộ. Bà Miriam Defensor-Santiago cho rằng, Trung Quốc đã từ chối việc thông qua tòa án quốc tế để giải quyết tranh chấp tại Biển Đông cho dù là quốc gia tham gia ký Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS). Tờ Philippines Star còn tố cáo sự hiện diện của tàu chiến Trung Quốc ở khu vực bãi Trăng Khuyết là hành vi xâm lăng ghê rợn của Bắc Kinh, đồng thời coi hành động điều 30 tàu cá xuống khu vực quần đảo Trường Sa đánh bắt trong thời điểm này cho thấy sự lật lọng trắng trợn bởi Trung Quốc đã ra lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông từ 15/6 đến 1/8.

Khoảng 17 giờ ngày 15/7, 30 tàu cá xuất phát từ tỉnh Hải Nam đã tới một địa điểm đánh bắt cá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Các tàu kể trên đã tới vùng biển thuộc Bãi đá Chữ thập của Việt Nam sau khi trải qua hải trình kéo dài 78 tiếng đồng hồ. Điều khiến dư luận và giới chuyên môn quan tâm là, 30 tàu này khác hẳn với những tàu đánh cá trước đây bởi chúng được trang bị hệ thống định hướng và thủy thủ trên tàu rất chuyên nghiệp. Được biết, Mỹ đang điều các máy bay chiến lược B-1 từ Afghanistan về châu Á – Thái Bình Dương, nơi được coi là trọng tâm chiến lược của nước này trong thời gian tới. Dù Mỹ không nói thẳng ra mục tiêu của sự điều động này nhưng dư luận cũng dễ nhận ra đó là Trung Quốc.

Giám đốc Chương trình An ninh quốc tế thuộc Viện nghiên cứu Lowy của Australia, ông Rory Medcalf cho biết, các chuyên gia của Viện nghiên cứu Lowy bất ngờ trước việc Trung Quốc sử dụng tàu hải quân tuần tra ở Biển Đông và điều này gây ra nhiều nghi vấn. Dư luận học giả và giới truyền thông quốc tế cho rằng, Trung Quốc ngày càng ngang ngược trong cách hành xử khiến tình hình căng thẳng trên Biển Đông gia tăng một cách đáng quan ngại. Bởi khoảng 3 năm lại đây và yêu sách, lập trường và hành động của Trung Quốc tại Biển Đông trở nên “cứng rắn và quyết đoán hơn” và đây được coi là nguyên nhân chính gây căng thẳng trong khu vực. Trung Quốc tuy đã ký kết Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), nhưng Bắc Kinh chỉ đòi quyền lợi, không thực hiện nghĩa vụ – phải tôn trọng vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước khác. Điều đáng nói là Trung Quốc ngang nhiên biến khu vực không có tranh chấp trở thành tranh chấp để “ngư ông đắc lợi”, cũng như đẩy sự chú ý của dư luận trong và ngoài khu vực vào vấn đề do họ tạo nên, quên đi “những việc khác”. Một số học giả đặt câu hỏi: Tại sao Trung Quốc làm như vậy vào lúc này, phải chăng có liên quan đến sự thay đổi ban lãnh đạo tại Đại hội Đảng lần thứ 18 sắp tới hay Bắc Kinh đang muốn chứng tỏ khả năng “duy ngã độc tôn”…

Đoàn Việt Nam rất lấy làm tiếc về việc Hội nghị đã không ra được Thông cáo chung, để từ đó phản ánh được quá trình trao đổi và kết quả tích cực đã đạt được trong các hội nghị của ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác. Trưởng SOM ASEAN Việt Nam bày tỏ, Việt Nam tin rằng, dù có hay không có Thông cáo chung của hội nghị thì các quyết định đã có của ASEAN vẫn phải được nghiêm túc triển khai. Hơn bao giờ hết, các nước ASEAN cần phải nêu cao trách nhiệm, duy trì và củng cố đoàn kết ASEAN, phát huy vai trò và đóng góp chủ đạo của ASEAN trong các vấn đề ưu tiên và thiết yếu của ASEAN và khu vực, nhất là về xây dựng cộng đồng; thúc đẩy liên kết và kết nối khu vực; xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, an ninh và hợp tác; tăng cường quan hệ với các đối tác; ứng phó hiệu quả với các thách thức đang nổi lên… vì hòa bình, ổn định, an ninh, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Theo Hồng Thất Công - Tuấn Quỳnh
Petrotimes