Đi Singapore, mua hàng giảm giá
Mất 2 giờ 15 phút để bay thẳng từ TP Đà Nẵng đến Singapore bằng máy bay của hãng SILKAIR, 14 hành khách trong đoàn du lịch chúng tôi đã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, dù không ít người trong số họ không phải mới đến đất nước này lần đầu...
Khi ra sân bay để trở lại Đà Nẵng, một bạn đồng hành ngẫu hứng ngâm nga: Chưa đi chưa biết Singa/po xong mới thấy rất là OK! Hai câu thơ dạng Bút Tre đọc đúng "văn cảnh" khiến mọi người cười ồ thán phục. Trong đoàn, chỉ có tôi là người Quảng Bình nên được anh chị em gọi bằng cái tên thân thiện đặc trưng: bọ. Có lẽ bọ là người "đã" hơn cả trong suốt 5 ngày ở Singapore.
Bọ “ngạc nhiên chưa”?
Trong khi mọi người trầm trồ thán phục về điều này, điều khác thuộc tầm vĩ mô của Singapore, chẳng hạn như quy hoạch đô thị, quản lý hành chính, xử lý môi trường... thì bọ bận tâm đến những điều "vặt vãnh".
Điều đầu tiên làm bọ trố mắt ngạc nhiên là khi đang loay hoay hỏi mua một chai nước uống thì người hướng dẫn viên chỉ vào vòi nước gần... cổng toilet. Chưa hiểu mô tê chi cả thì đã thấy mọi người ghé vào vòi nước và... uống luôn. Sau này, bọ mới hiểu rằng, nước trong hệ thống đường ống của cả đất nước này đã được xử lý tiệt trùng nên "quý khách cứ thoải mái sử dụng".
Từ nhà quê vào sống ở Đà Nẵng, thành phố đang "nổi" của miền Trung, bọ đã rất sợ mỗi khi ra đường thấy xe cộ đi lại nghênh ngang. Thế nên sang đây thấy xe cộ cứ tuần tự mà đi, bọ đã thấy lạ. Càng lạ hơn khi cần đi bộ sang đường, người ta hướng dẫn bọ cứ thế ấn nút trên cột đèn tín hiệu, bọ làm theo, lúc ấy đoàn xe dừng lại và bọ ung dung đi qua. Oách thật!
Mấy ngày đầu thì bọ còn nhịn được, nhưng sự tò mò làm bọ phải hỏi, rằng vì sao ở Singapore không thấy trạm thu lệ phí giao thông. Rồi mới biết chuyện thu lệ phí là hoàn toàn tự động, xe đi ngang, trạm thu phí (vốn không nhìn thấy) đã trừ tiền trong card gắn trên xe của tài xế. Lần này thì bọ bực mình, tại sao mình không học họ để hàng trăm hàng ngàn trạm thu phí đầy gác chắn với những con người lắm nhiêu khê tồn tại suốt chiều dài đất nước.
Có đi mới biết Jurong...
Vẫn là anh bạn khôi hài chuyên làm thơ Bút Tre: Không đi không biết Jurong/Đi rồi mới biết túi không còn tiền. Hay: Chưa đi chưa biết Sento/sa vào trong túi tiền đô không còn... Đó là anh đang nói về cách làm du lịch để thu tiền du khách của công viên chim Jurong và khu vui chơi giải trí Sentosa. Riêng chuyện này thì anh Trần Thanh Liễng, Giám đốc Công ty Du lịch Xanh và hầu hết anh chị em làm du lịch Việt Nam đi trong đoàn thực sự "tâm phục khẩu phục".
Không phải chỉ hai địa chỉ trên mà bất cứ chỗ nào khác như công viên thú đêm, công viên bướm, công viên phong lan, khu biểu diễn nhạc nước, biểu diễn cá heo hay khu thám hiểm đại dương... người Singapore đều nghĩ cách để móc hầu bao của du khách một cách ngọt ngào. Vé vào cửa mỗi nơi không dưới 16 đô la Singapore (tức khoảng 134.000 VND) mà mỗi ngày du khách móc túi bỏ tiền không dưới 5 lần.
Không chỉ thế, hôm sau người ta lại tự nguyện dốc hầu bao để tiếp tục mua vé vào nơi khác với đầy niềm hứng thú. Nguyễn Duy Hòa trấn an: "Thực ra thiên nhiên của họ không thể bằng mình, chỉ có điều họ hơn mình ở cách làm". Đỗ Hùng đồng ý: "Nếu ở bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) mà quy hoạch thành công viên chim, thú gì đó thì về địa thế Jurong còn phải chạy dài".
Cuộc "loạn đàm" bắt đầu từ việc biểu diễn thú ở Night Safari. Cứ 30 phút một suất, nhưng suất nào trên khán đài cũng chật cứng người xem. Hòa bảo: "Biểu diễn kiểu này thì mấy ông Sơn Đông mãi võ bên ta cũng làm được". Làm được, nhưng sao không làm? Chị Hạnh đế vào: "Nhưng ở ta đang có phong trào resort, resort, resort...". Ừ nhỉ, khắp nơi làm resort, có lẽ sau này du khách đến ta du lịch sẽ đi thăm từ resort này đến... resort khác.
Cô Tan xinh đẹp chưa bằng lòng...
"Ngày nay Singapore là điểm đến ưa thích của hàng triệu du khách quốc tế, một thành phố không giống nơi nào khác, để lại cho bạn những ký ức đặc biệt và khó quên. Ngay cả khi bạn cho rằng bạn đã biết rõ về nó, thành phố sư tử này sẽ cho bạn những điều mới mẻ mà bạn không ngờ đến, làm bạn phấn khích vô cùng. Nhiều điều kỳ thú mà bạn chưa thấy bất kỳ ở đâu. Hãy đến và khám phá, bạn sẽ hiểu vì sao chúng tôi gọi thành phố của chúng tôi là Độc đáo Singapore". Lời giới thiệu của ngành du lịch Singapore có lẽ vẫn chưa nói hết sự... độc đáo của họ. Nhưng bọ nghĩ, có khen thêm cũng chẳng khác nào khen ngân hàng nhiều tiền, nên nói qua chuyện khác vậy.
Trong khi tiềm năng du lịch dường như vẫn còn... vô tận thì người Singapore vẫn không chịu bằng lòng. Chả thế mà khi giới thiệu với đoàn Việt Nam, cô Sulian Tan Wijaya ở Tổng cục Du lịch Singapore đã không đề cập gì về những điều trên mà lại nói nhiều về một chương trình thu hút khách du lịch khác là "mùa siêu giảm giá tại Singapore" diễn ra từ 27/5 đến 24/7. Bọ nghĩ mà phục lăn vì người Singapore "lắm trò" thật!
Cô Sulian Tan Wijaya là Giám đốc bán hàng của Tổng cục Du lịch (hàm vụ trưởng ở bên ta) nhưng chỉ mới 26 tuổi và trông như một người mẫu. Khi cô xuất hiện, mấy anh chàng cầm camera run hết tay chân. Bọ làm ra vẻ "không muốn nhìn" nhưng mắt thì cứ... lé đi. Chỉ khi làm việc thì mới biết vì sao trẻ thế cô đã làm giám đốc. Theo Tan thì trong hai tháng "sale", tất cả các mặt hàng từ thời trang cho đến đồ ăn uống, từ hàng điện tử cho đến đồ trang sức đều giảm giá từ 20 - 70%. "Chiến dịch sale nhằm thu hút du khách và dần dần xóa bỏ quan niệm cho rằng Singapore là một điểm du lịch đắt tiền và quá khả năng của nhiều người".
Bọ tò mò hỏi: "Siêu giảm giá như vậy liệu có lỗ và chính phủ có bù cho khoản lỗ này?", Tan cười: "Việc này không liên quan đến chính phủ, chỉ do Hiệp hội bán lẻ Singapore tổ chức. Hơn nữa cho dù giảm giá thì vẫn không lỗ, chỉ lãi nhiều hay lãi ít mà thôi!". Nhìn đôi mắt thông minh chứa đầy tham vọng công việc, bọ cảm nhận cô Tan chưa tự bằng lòng và sẽ nghĩ ra nhiều "trò" khác nữa.
Sale, sale toàn sale...
Bọ theo mọi người đến đại lộ mua sắm được yêu thích nhất là Orchard Road (nói theo giọng bọ là Ô Chợ Rốt), rồi đến Marina Bay, Bugis... sau đó thì lang thang trên các phố đêm từ nội đến ngoại thành... Bất kỳ chỗ nào cũng thấy người ta treo đầy các tấm biển màu vàng viết chữ đỏ: Sale 30%, Sale 50%, Sale 70%... Bọ hứng khởi hát theo bài Quảng Bình quê ta ơi, thay đoạn "Khoan khoan hò khoan" bằng "Seo seo toàn seo".
Người ta bảo chưa có nơi nào trên thế giới mà các nhãn hiệu nổi tiếng tập trung với mật độ cao trong một khu mua sắm như Singapore. Người Singapore hãnh diện nói: "Đây là nơi duy nhất mà bạn gần như có thể mua sắm cả thế giới!". Bọ thấy họ nói không sai, có điều xin mách nhỏ, vì toàn hàng hiệu nổi tiếng nên cho dù đi du lịch vào dịp hai tháng sale thì bạn cũng nhớ mang nhiều... tiền.
Bọ cũng muốn mua chiếc đồng hồ đeo tay chính hãng Thụy Sĩ, nhưng dù đã sale thì giá tiền cũng... chính hãng nên bọ tìm cách khác, đến khu tiểu Ấn (khu phố của người Ấn Độ được tiếng là bình dân) cũng để mua đồng hồ. Tại đây, chỉ với giá 5 - 15 đô la Singapore một chiếc đồng hồ, bọ tha hồ chọn lựa. Cái độc đáo là vỏ đồng hồ được người Ấn làm thủ công nên không có chiếc nào giống chiếc nào, tức là không thể "đụng hàng", không đụng hàng thành ra... hàng độc.
***
Về nước, bọ đeo một chiếc đồng hồ "hàng độc" đi uống cà phê và cố tình đưa tay trái về phía trước, các "đại gia" thích chơi "hàng độc" nhìn thấy muốn nổ đom đóm mắt. Bọ cười thầm và nhất quyết không khai "của độc" này chỉ có giá... 90.000 VND (bằng 2/3 chai bia Heineken tại Singapore)!
Theo Nguyễn Thế Thịnh
Thanh Niên