Vụ thuyền viên Việt Nam bị xử tử tại Malaysia: Vợ thuyền viên không hề hay biết
(Dân trí) - Dù biết chồng mình bị cảnh sát Malaysia bắt giữ vì xô xát trên tàu làm một người chết, nhưng khi chồng bị kết án treo cổ tại Malaysia, người vợ đã không hề hay biết cho đến khi đọc được thông tin trên báo sau đó 2 ngày.
Trước đó, vào rạng sáng 22/3/2013, trên con tàu neo đậu tại cảng Tanjung Manis, trên sông Rajang, thuộc huyện Sarikei, bang Sarawak trên đảo Borneo, xảy ra vụ xô xát khiến anh Ngô Trọng Cường, cùng là thuyền viên trên tàu tử vong với 21 vết đâm và chém trên người.
Sau khi vụ án xảy ra, phía Cảnh sát Malaysia đã bắt giữ máy trưởng Nguyễn Hồng Quang (SN 1966), quê tỉnh Sơn La để điều tra. Đến ngày 13/1/2015, anh Quang bị toà thượng thẩm (High Court) bang Sarawak, Malaysia kết án treo cổ. Khi xảy ra xô xát, anh Quang đang là máy trưởng, còn anh Cường là thuyền trưởng tàu BRAVE Ocean thuộc chủ tàu Sugahara của Nhật Bản.
Tìm đến nhà chị Nguyễn Phương Thúy (SN 1975), vợ máy trưởng Nguyễn Hồng Quang, ở thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Từ khi nghe tin chồng mình bị kết án treo cổ, chị Thúy như người mất hồn, đứng ngồi không yên. Chị Thúy cho hay, trước đấy, chị đã biết tin chồng mình bị bắt giữ vì vụ xô xát trên tàu làm chết người đồng hương. Nhưng khi chồng bị kết án vào ngày 13/1/2015, thì đến ngày 15/1/2015 chị mới biết tin dữ.
Chị Thúy cũng cho hay, từ hôm chồng bị bắt giữ cho đến nay, chị được liên lạc với chồng 2 lần, còn 2 lần khác là thông tin từ cơ quan của chồng và đọc báo. Lần đầu tiên là hôm chồng bị bắt, chị nhận được điện thoại của anh Quang, thông báo về việc xô xát trên tàu và bị Cảnh sát Malaysia bắt giữ. Chị Thúy hỏi anh Quang tại sao lại đánh nhau? Thì anh Quang trả lời là do anh em trên tàu uống rượu… Sau đấy, anh Quang không nói gì nữa.
Lần thứ hai là vào ngày 25/3/2013, chị Thúy nhận được công văn từ công ty CP hàng hải Liên Minh (đóng tại Hải Phòng) thông báo vụ xô xát trên tàu khiến anh Cường thiệt mạng. Trong thông báo gửi đến chị Thúy, phía công ty còn đề nghị gia đình khuyên anh Quang hợp tác với cảnh sát Malaysia.
Dù rất mong ngóng thông tin từ chồng, nhưng sau hơn 5 tháng, chị Thúy nhận được cuộc điện thoại của anh Quang, qua điện thoại anh Quang nói rằng mình sẽ bị lên tòa xử trong tháng 9/2013, rồi cũng bặt vô âm tín. Đến ngày 15/1/2015, em trai của anh Quang là Nguyễn Đức Toàn gọi điện bảo chị Thúy lên đọc báo, thì chị mới biết được tin chồng bị kết án treo cổ.
Chị Thúy tâm sự trong dòng nước mắt: “Lúc nghe em trai gọi điện tôi lên mạng đọc báo ngay, nhưng thật không ngờ anh ấy lại bị kết án tử hình nơi đất khách quê người…”.
Chị Thúy và anh Quang lập gia đình vào năm 1994, bố anh Quang vốn là người gốc ở Duy Tiên, nên anh Quang hay về quê nội thăm hỏi, cũng tại đây anh chị quen nhau rồi nên duyên vợ chồng. Gia đình anh chị sinh được ba người con. Con gái đầu năm nay 19 tuổi, đang là sinh viên của một trường Cao đẳng tại tỉnh Hà Nam, con gái thứ hai 7 tuổi và trai con út mới 5 tuổi. Sau khi lấy chị Thúy, anh Quang từ Sơn La chuyển về sinh sống tại quê vợ ở thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên.
Chị Thúy mở một hiệu cắt tóc nhỏ nhưng thu nhập bấp bênh. Anh Quang vốn là thuyền viên cũng có kinh nghiệm. Nhưng vào năm 2007 anh bị tai nạn nên phải nghỉ ở nhà. Đến năm 2012 sau khi bình phục sức khỏe anh mới đi làm lại, nhưng vừa làm được 8 tháng thì xảy ra sự việc trên. Sau khi nghe tin chồng bị bắt, gia đình chị Thúy cũng chạy vạy, vay mượn khắp nơi được 50 triệu đồng lo mai táng phí cho gia đình nạn nhân.
Chị Thúy cho biết: “Từ khi vụ việc xảy ra, phía công ty anh Quang chỉ có một lần gửi công văn thông báo vụ việc cho gia đình tôi, đến nay cơ quan nơi anh Quang làm việc vẫn nợ lại anh Quang 3 tháng lương. Hoàn cảnh gia đình tôi quá khó khăn, ngoài việc thu nhập từ quán nước chè của ông ngoại, quán cắt tóc tôi thì không có khác. Hầu hết việc lo cho con ăn học đều phải nhờ vào em trai anh Quang và ông ngoại”.
Vì quá khó khăn nên khi sự việc xảy ra, chi Thúy đã gọi điện xin thanh toán nốt lương của anh Quang để chi phí cho các con đi học, nhưng phía công ty này cho biết phải đợi có phán quyết của Tòa án phía Malaysia rồi mới xử lý tiếp các việc liên quan. Phía gia đình nhà nội cũng rất khó khăn, mẹ anh Quang mất sớm, bố thì bị tai biến nên gia đình vẫn giấu không cho biết tin việc anh Quang bị kết án treo cổ.
“Từ lúc anh ấy bị bắt giữ, tôi chưa sang đấy thăm hỏi lần nào vì điều kiện khó khăn, liên lạc với anh ấy còn khó nữa, chỉ có chú Toàn trong một lần đi sang đấy công tác tiện thể ghé thăm anh ấy. Với lại lúc bấy giờ cũng không nghĩ rằng anh ấy bị kết án nặng như vậy…”, chị Thúy tâm sự.
Từ hôm anh bị bắt đến nay tôi vẫn chưa sang thăm anh được, phần vì con còn nhỏ, phần thì gia đình tôi cũng không có tiền. Tôi không biết mình có thể nhìn thấy anh trước khi bản án được thi hành không..".
Về vấn đề này, ông Nguyễn Dương Thử, Trưởng Ban đại diện Hội người cao tuổi thị trấn Đồng Văn cho biết: “Rất mong Bộ ngoại giao và các cơ quan chức năng can thiệp để đề nghị tòa án Malaysia giảm án cho anh Quang. Hoàn cảnh gia đình của anh ấy rất khó khăn, giờ lại còn 3 đứa con, ông nội thì bệnh tật…”.
Khi biết tin chồng bị kết án treo cổ, chị Thúy không thể tưởng tượng sẽ xảy ra tình huống xấu như vậy. Lúc biết tin rồi, chị vẫn nhom nhén hi vọng chồng mình sẽ thoát mức án nặng nhất.
Chị Thúy nghẹn ngào: “Giờ tôi và gia đình cũng không biết làm gì ngoài việc cầu cứu đến các cơ quan chức năng, xin hãy cứu lấy chồng tôi. Tôi cùng các con sẽ làm đơn thỉnh cầu tòa án Malaysia giảm án cho anh ấy tránh mức án nặng nhất, để anh ấy có cơ hội về với vợ con và quê hương”.
Đức Văn