Lời ăn năn muộn màng của những tử tội sát hại 5 phu trầm
(Dân trí) - “Bị cáo chân thành xin lỗi gia đình các bị hại, và cảm thấy hối hận về những hành vi do mình gây ra. Những ngày tháng sống trong tù bị cáo cũng cảm thấy day dứt lắm, nhưng bây giờ không còn cơ hội để bù đắp nữa…”
Lời sám hối của Hồ Văn Thành thốt lên sau khi được HĐXX cho nói lời sau cùng trước khi tuyên phạt, chứng tỏ y đã cảm thấy hối hận về những lỗi lầm của mình. Cũng chỉ vì thói ham mê cờ bạc mà Thành đã gây nên tội ác “động trời”, khiến người người căm phẫn.
Tuy nhiên, tất cả đã quá muộn bởi với những tội ác y gây ra đối với các phu trầm đã khiến y phải nhận bản án tử. Có thể kết cục đó cũng không thể xoa dịu được sự uất ức từ phía người thân các bị hại.
Bên cạnh đó, dù rất muốn làm một chút gì đó để bù đắp cho các nạn nhân, nhưng với hoàn cảnh hiện tại của y thì số tiền tòa buộc phải liên đới bồi thường cho các nạn nhân cũng khó lòng thực hiện nổi.
Đối với bị cáo Công, với những tội ác đã gây ra thì dường như y đã biết mình không thể thoát khỏi tội chết nên cũng ngoan ngoãn chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật. Trước đó, năm 1994, y đã bị TAND tỉnh Quảng Bình xử phạt 5 năm tù về tội: “Cướp tài sản”, đến năm 1998 thì ra trại. Năm 2003 lại tiếp tục bị TAND tỉnh Quảng Trị xử phạt 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.
Có mặt tại phiên tòa, chúng tôi ghi nhận một nỗi đau đớn tột cùng của người thân các nạn nhân. Nắm bắt kế hoạch sáng hôm nay, các bị cáo sát hại dã man những người thân yêu nhất của mình ra hầu tòa, họ đã bắt xe vượt hàng trăm kilômét vào TP Đông Hà, Quảng Trị để chứng kiến những kẻ “ác thú” bị pháp luật nghiêm trị. Khi đi họ mang theo di ảnh của người thân, để hy vọng người chết có linh thiêng cũng có thể thấy những tên “sát thủ máu lạnh” kia bị xử lý như thế nào.
Suốt phiên tòa, những giọt nước mắt đau thương cứ chảy không ngớt. Trong số đó, cháu Trương Thị Huyền Trang cứ ôm di ảnh của cha mình là anh Trương Thanh Hiền mà khóc nức nở. “Cha cháu bị chết oan ức quá mà những kẻ gây ra tội ác lại béo, trắng thế kia. Tại sao họ lại ác độc như thế, cha cháu đi rừng thì có tội tình gì đâu mà họ nỡ ra tay sát hại chứ”.
Đặc biệt, khi nghe vị đại diện Viện kiểm sát đọc cáo trạng, đoạn miêu tả những hành vi của Công và Thành sát hại 5 phu trầm, ai nấy đều bưng mặt khóc nức nở. Có người do không kìm nén được sự bức xúc đã thốt lên: “Chúng nó là những kẻ ác thú, mất tính người, chúng nó thật đáng chết…”. Đã có lúc, các đồng chí công an phải vào phòng xử để trấn an tinh thần cho người thân các nạn nhân để phiên tòa tiếp tục diễn ra trong trật tự.
Cuối cùng thì một bản án đanh thép, nghiêm minh đã được HĐXX đưa ra, các bị cáo phải nhận mức án cao nhất là tử hình. Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa là ông Võ Ngọc Mậu tuyên bố: “Các bị cáo Hồ Văn Công và Hồ Văn Thành là những người có đầy đủ nhận thức về pháp luật và xã hội. Nhưng cả hai đều không chịu tu chí làm ăn bằng sức lao động của mình mà chiếm đoạt tài sản của người khác để phục vụ cho bản thân nên đã có hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng: “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Những hành vi đó của các bị can là đặc biệt nguy hiểm, cần phải loại bỏ vĩnh viễn khỏi xã hội này để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung”.
Phiên tòa sơ thẩm đã khép lại nhưng dư âm của vụ án thì chưa thể nguôi. Nỗi đau thương vẫn còn hiện hữu trong lòng những người thân các nạn nhân.
Đăng Đức