"Cuốn phim chậm" của nữ tù 2 lần mất chồng
(Dân trí) - Chồng bập vào ma túy rồi vào tù, Đinh Thị Hiền “gá nghĩa vợ chồng” với một người thanh niên những mong có chỗ nương tựa. Tình mới cũng là một con nghiện, và chính gã đã đẩy người đàn bà này lần thứ 2 dính vào vòng lao lý.
Tôi gặp Đinh Thị Hiền tại phân trại 3, Trại giam số 6 - Bộ Công an (đóng tại xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, Nghệ An) khi phạm nhân này đã đi được một quãng đường trong hành trình trả án của mình. Với 3 năm tù về tội không tố giác tội phạm và 20 năm tù tội mua bán trái phép chất ma túy, hành trình trở về cuộc sống đời thường của Đinh Thị Hiền vẫn còn xa lắm. Tâm sự của Hiền như một cuốn phim quay chậm tái hiện cuộc đời nhiều thăng trầm mà lắm đắng cay của người đàn bà này. “Em có 2 người chồng nhưng cả 2 đều dính ma túy. Giờ nỗi đau đớn, day dứt nhất của em lại là người cha già đang vật lộn với căn bệnh tai biến trong nghèo khó và đứa con đứt ruột đẻ ra phải cho đi làm con nuôi”, Hiền khóc nức nở.
Sinh ra và lớn lên ở huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, mê đắm những lời có cánh của chàng trai xứ Nghệ, Hiền đã về Tp Vinh làm dâu. 2 đứa con ra đời, hai vợ chồng công không có công việc ổn định, Hiền ra chợ buôn bán hoa quả còn chồng thì đi đạp xích lô. Cuộc sống khó khăn nhưng vợ chồng con cái hòa thuận, đầm ấm. Thế rồi, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, một ngày Hiền phát hiện chồng mình nghiện ma túy. Sốc, đau khổ, Hiền nằm liệt giường cả tháng trời nhưng chồng nghiện vẫn hoàn nghiện. 2 đứa con vẫn phải ăn, phải học, Hiền gượng dậy chạy chợ kiếm tiền nuôi con và nuôi chồng ngày 3-5 cữ thuốc.
Năm 2004, chồng bị bắt vì hành vi mua bán trái phép chất ma túy, Hiền cũng bỏ gánh hoa quả thuê ốt cắt tóc, gội đầu. Bà chủ quán đã 2 đứa con nhưng vẫn phơi phới xuân sắc khiến không ít gã khách tìm đến cắt tóc thì ít, ve vãn thì nhiều. Một người đàn bà xa chồng và mấy gã đàn ông rửng mỡ lắm tiền, chuyện gì đến cũng phải đến. Hiền chính thức bước chân vào làng mại dâm để kiếm tiền nuôi chồng, nuôi con.
Trong đám khách làng chơi đến quán, Hiền “kết đôi” với Trần Văn H. và thêm một đứa con sinh ra với gã chồng hờ. Thế nhưng mối tình già nhân ngãi, non vợ chồng đó không được gia đình H. chấp nhận, kể cả đứa bé mới ra đời. Khi không còn ai để bấu víu, những tưởng Hiền tìm thấy người đàn ông làm bến đỗ cho cuộc đời mình thì cô bàng hoàng nhận ra, H. cũng nghiện ma túy. Không nghề nghiệp, không tự nuôi được mình, không thể thuyết phục được bố mẹ chấp nhận Hiền và đứa con đỏ hỏn… Thi thoảng, H. mới ghé thăm vợ con một lát rồi lại đi. Một mình H. nuôi con và kiếm tiền trang trải cuộc sống hàng ngày. Bé T. - con Hiền, chưa kịp cứng cáp thì mẹ nó đã phải gửi cho nhà trẻ để đi làm.
Dù không đến được với nhau nhưng H. cứ như định mệnh của Hiền. Năm 2006, hết tiền nuôi cơn nghiện ngày càng dày đặc, H. cùng đồng bọn tổ chức một cuộc bắt cóc con tin ở khách sạn Trường Lưu (thị trấn Gia Lách, Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Vụ việc này sau đó bị vỡ lỡ vì nạn nhân may mắn thoát chết. H. vào tù, Hiền cũng bị tuyên phạt 3 năm tù về hành vi không tố giác tội phạm nhưng do đang nuôi con nhỏ nên được hoãn thi hành án.
Chồng hờ vào tù, mình cũng bị vương vào vòng lao lý, khó khăn chồng chất khó khăn, tưởng cuộc sống rơi vào ngõ cụt thì Hiền gặp được “cứu tinh”. Người phụ nữ ấy nhỏ to với Hiền rằng, đi buôn ma túy, kiếm tiền dễ dàng mà lại không tốn công sức thời gian. Cái nghề cắt tóc gội đầu khiến Hiền có nhiều điều kiện để tiếp cận với các con nghiện nên Hiền gật đầu và chính thức bước chân vào đường dây cung cấp ma túy này. Một ngày, đang giao hàng cho con nghiện và khách buôn ở quán, Hiền bị bắt tại chỗ. Hình phạt 20 năm tù là bản án dành cho tội danh mua bán trái phép chất ma túy cộng với 3 năm tội không tố giác tội phạm, Hiền phải thi hành mức án 23 năm tù giam và được chuyển lên Trại giam số 6 này.
Khi bị bắt vào trại tạm giam Công an Tp Vinh, bé T. cũng được ông bà chủ nhà trẻ đưa tới trả. Chưa thành án nên Hiền không được gặp con. “Đứa con với người chồng đầu tiên may mắn được đằng nội đón về nuôi, còn con bé Phương T. lúc em vào trại nó mới gần 2 tuổi. Lúc đó con bé đang bị ốm mà em thì không làm gì được. Hai bác (ông bà chủ trẻ - PV) đưa đến trả nhưng rồi lại đưa về nhà chăm sóc. Em mang ơn hai bác ấy lắm, không thể trả lại cho ai, thương con bé ốm yếu luôn nên hai bác nhận nó làm con nuôi và yêu thương như con ruột. Không những thế, năm đôi ba lần hai bác lại đưa con bé lên đây thăm em, rồi cho con bé đi học”.
Trong câu chuyện, tôi không nghe Hiền nhắc tới 2 người chồng của mình nhưng một quản giáo cho tôi biết Trần Văn H. cũng đang thụ án tại Trại giam số 3. Vì biết giữa Hiền và H. đã từng có quan hệ vợ chồng, dẫu không phải là chính thức nhưng các giám thị phải tách cả 2 đối tượng ra 2 khu vực khác nhau.
Rồi Hiền kể tiếp, đôi mắt nhòe nhoẹt nước lại lóng lánh hẳn lên. “Lần trước con gái em được bố mẹ nuôi cho gọi điện vào trại. Em hỏi con “có biết ai đây không?”. Con bé trả lời: “Con biết. Mẹ Hiền mà. Con có 2 mẹ. Một mẹ Hoa đang may quần áo ở nhà, một mẹ Hiền đang đi làm ở xa”. Em nghe con mà mừng đến phát khóc. Nhiều lúc em nghĩ đời mình là bỏ đi nhưng còn những người tốt như hai bác ấy, còn con em, em phải cải tạo cho thật tốt”, Hiền tâm sự với tôi mà như đang nói với chính lòng mình.
Hoàng Lam