Câu chuyện của nữ phóng viên duy nhất xâm nhập vào “thánh địa ma túy” Tà Dê
Trở về từ "thánh địa ma túy", một trong những mong muốn hiện lên trong tôi lúc đó là chiếc ô tô từ Tà Dê về Hà Nội có thể phóng đi nhanh nhất, để tôi có thể sớm gặp lại con mình...
Bản Lũng Xá, Tà Dê (Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La) đẹp cái vẻ đẹp hoang sơ điển hình của núi rừng Tây Bắc: đường đi uốn lượn như mình rắn, triền núi xanh mướt cây rừng, đồng bào thiểu số hồn nhiên, thân thiện.
Ấy vậy mà, chỉ mới vài ngày trước đây thôi, cái nơi tưởng chừng lãng mạn tột bậc ấy lại được mệnh danh là “thánh địa ma túy”, nơi mà những đối tượng truy nã nguy hiểm, hung hăng nhất đã tụ lại với nhau, sẵn sàng cầm vũ khí đe dọa cả người dân lẫn cán bộ và thậm chí đã nã súng làm náo loạn núi rừng.
Đường vào “thánh địa” bất khả xâm phạm
Cách đây khoảng 3 tháng, tôi và một nam đồng nghiệp đã tìm cách xâm nhập “thánh địa ma túy” này. Chúng tôi đi cùng xe ô tô của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an). Giữa mùa xuân, rừng núi mướt xanh, hoa ban nở trắng, dọc đường thi thoảng lại thấy những người dân tộc Mông hiền lành đeo gùi đi núi...
Hỏi ra mới biết ở đây có tới trên 87% là người dân tộc Mông, và nhiều người có mối quan hệ họ hàng, thân tộc với những người ở bên kia biên giới.
Tuy nhiên, đằng sau cái vẻ thanh bình đó, toàn xã Lóng Luông có 11 bản, tổng dân số trên 1.000 hộ, trên 5.200 nhân khẩu thì đã có tới 31 đối tượng truy nã về tội ma túy, 134 người nghiện ma túy, 72 đối tượng đang thi hành án tại các trại cải tạo, 65 đối tượng chấp hành xong án tù, trở về tái hòa nhập cộng đồng - những con số mà khi mới nghe, chúng tôi đã phải rùng mình.
Điều rùng mình nữa là xã Lóng Luông từ lâu đã trở thành địa bàn đặc biệt phức tạp, được ví như một trong những “boong ke” kiên cố nhất của tội phạm ma túy ở vùng Tây Bắc.
Trong đó, riêng bản Lũng Xá, Tà Dê (gọi tắt là Tà Dê), được coi là “thánh địa ma túy”, bất khả xâm phạm. Suốt dọc đường đi, các trinh sát của Cục nhắc đi nhắc lại là khi vào bản Tà Dê tuyệt đối không mặc váy, không quay phim, chụp ảnh, không dừng lại quá lâu, không được có những biểu hiện lạ như ngó nghiêng... Vi phạm một trong những nguyên tắc ấy, cái giá phải trả là rất khôn lường.
Các trinh sát nói với tôi, từ 3 năm trở lại đây, Tà Dê xuất hiện 2 tên tội phạm trốn truy nã đặc biệt manh động, đó là Nguyễn Thanh Tuân (35 tuổi, quê quán ở thôn Lặt, xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, Hà Nội) là đối tượng có 4 lệnh truy nã đặc biệt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Nguyễn Văn Thuận (34 tuổi, quê ở xã Liên Cầu, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) có 2 lệnh truy nã đặc biệt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
2 đối tượng này đã xây dựng nhà theo hệ thống liên hoàn với nhiều lớp tường rào bao bọc, có hầm ngầm, có lắp đặt hệ thống camera, tích trữ ga, xăng, sử dụng vũ khí quân dụng cố thủ, ngay sát con đường độc đạo của Tà Dê.
Tuân và Thuận là các mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy số lượng rất lớn, tới trên 2.700 bánh heroin đã bị Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, xử lý hình sự từ năm 2012 - 2013.
Khi đường dây tội phạm ma túy này bị phát hiện, cả 2 đối tượng bỏ trốn về Tà Dê cát cứ, lôi kéo số đối tượng truy nã ở các nơi khác mua bán ma túy, vô hiệu hóa cấp ủy, chính quyền cơ sở.
Chúng tôi lên tới Công an huyện Vân Hồ sau khi vượt khoảng 180km. Mặc dù đường núi ngoằn ngoèo nhưng có lẽ do đã quen đi công tác nhiều tỉnh thành miền núi nên khái niệm say xe với một nữ phóng viên như tôi không tồn tại...
Sau 1 giờ chờ đợi, chúng tôi mới gặp được Đại tá Phạm Văn Trực, Trưởng Công an huyện Vân Hồ khi đồng chí mới họp xong. Ngay sau khi biết ý định “đột nhập” và Tà Dê của tôi, Đại tá Phạm Văn Trực lập tức khuyên quay về Hà Nội.
Lý do: “Trong đó hiện rất nguy hiểm, người ngoài không vào được”. Đấy cũng là lúc tôi biết rằng, hiện nhiều tổ công tác đang chốt chặn khắp nơi để chuẩn bị “cất mẻ lưới” đối với 2 tên trùm ma túy.
Đề nghị đủ kiểu, Đại tá Phạm Văn Trực vẫn nhất quyết lắc đầu, tôi cố điện thoại cho những “nguồn” thân cận - những “nguồn” từng giúp tôi giải quyết được rất nhiều ca khó, nhưng riêng lần này tất cả đều... từ chối khéo.
Chẳng còn cách nào khác, chúng tôi đành lên xe quay về. Tâm trạng lúc đi háo hức bao nhiêu, giờ xẹp lép, nản lòng bấy nhiêu.
Những tràng súng dội vách núi và cuộc điện thoại lúc rạng sáng
Nhưng không đành lòng trở về “trắng tay”, chúng tôi rẽ vào trụ sở Công an xã Lóng Luông, ngay sát mặt quốc lộ 6. May mắn, chúng tôi gặp ngay đồng chí Sồng A Thào, nguyên Trưởng Công an xã Lóng Luông. Thấy chúng tôi có ý định muốn vào bản Tà Dê, đồng chí Thào cũng y như Đại tá Phạm Văn Trực.
Rồi đồng chí Thào chia sẻ: “Trước kia tôi 2 lần cùng với đoàn cán bộ vào bản kiểm tra tạm trú, tạm vắng và an toàn thực phẩm ở một số quán ăn trong bản. Lần nào đệ tử của Tuân cũng đi ô tô, cầm súng ra đe dọa, yêu cầu ra khỏi bản, đồng thời tại nhà Tuân lúc bấy giờ liên tiếp có tiếng súng nổ chát chúa dội vào vách núi...”.
Nghe thế, đồng chí Tếnh A Chìa, Chủ tịch xã Lóng Luông ngồi cạnh cho hay: “Khoảng năm 2013, bà con bản Tà Dê báo lên xã có người lạ đến cư trú ở bản. Họ thuê nhà của một người dân trong bản để mở quán bán hàng. Nhận được tin, tôi lên Tà Dê kiểm tra thực tế ngay, rồi yêu cầu những người này xuất trình giấy tờ, đăng ký tạm trú, nhưng họ bất hợp tác”.
Những ngày sau đó, ông Tếnh A Chìa kiên trì vận động, thuyết phục, rồi sử dụng cả biện pháp cứng rắn, là yêu cầu đối tượng Tuân, Thuận rời khỏi Tà Dê, nhưng mọi cố gắng đều không thành.
“Năm 2017, xã làm con đường vào Tà Dê, đi qua nhà Tuân. Vì vướng cây đa mà phải mở rộng đường, nên chúng tôi thông báo việc dịch bức tường nhà để làm đường. Tuân chẳng nói chẳng rằng. Một số đàn em của Tuân mang súng AK ra dọa, không cho làm đường. Nhưng sau đó, chúng tự làm một bức tường khác bên trong, rồi đập bỏ phần tường cũ” - đồng chí Chìa kể.
Đồng chí Chìa cho biết thêm: “Những thông báo, thư yêu cầu ra khỏi địa bàn gửi tới đối tượng đều do mình ký, mình gửi, nên chúng biết hết họ tên mình, từ đó tìm hiểu về gia đình vợ con mình... Nhiều lần có tin nhắn gửi tới điện thoại của mình: Mày có muốn chết không? Cũng có lần xuất hiện cuộc gọi từ số lạ, khi nghe thì cũng chỉ có mỗi một câu y như vậy rồi cúp máy”.
Câu chuyện của nguyên Trưởng Công an xã Tà Dê và đồng chí Tếnh A Chìa khiến chúng tôi nổi da gà, chợt nghĩ nếu mình vào đấy, bị bắt giữ làm con tin thì sẽ ra sao?
Cứ thế suốt dọc đường về Hà Nội, tôi đã bị ám ảnh. Biết tôi lên xã Lóng Luông vào bản Tà Dê, nổi tiếng về mức độ nguy hiểm, cô bạn đồng nghiệp báo chí còn gọi bảo: “Sao mày liều thế?”.
Nhưng rồi 5h sáng ngày 28-6, đang ngủ thì tôi choàng tỉnh giấc bởi điện thoại thông báo của một nguồn rất thân: 300 cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Sơn La phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã bao vây, đánh bắt tại ngôi nhà của 2 trùm ma túy. Điện thoại cho sếp thông báo tình hình và lập tức nhận lệnh cùng đồng nghiệp lên đường vào điểm “nóng” Tà Dê.
Vừa bước chân vào cổng Công an huyện Vân Hồ, tôi thấy Đại tá Phùng Tiến Triển, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, mặc áp giáp, đội mũ, chỉ đạo tổ công tác khoảng gần 100 CBCS mang theo súng leo lên các xe đặc chủng, xe rà mìn, xe chữa cháy... cùng người nhà của đối tượng Tuân và Hùng tiếp tục vào bản Tà Dê kêu gọi các đối tượng quy hàng...
Tôi và anh em bên Truyền hình ANTV xin được vào ghi hình nhưng các đồng chí yêu cầu ở lại vì trong đó có nhiều đạn, lựu đạn vương vãi khắp nơi.
19h cùng ngày, trời bắt đầu nhá nhem tối, tôi cùng 2 đồng nghiệp lên xe ô tô liều mình đi vào bản Tà Dê. Con đường vào bản chỉ có 12km nhưng xe ô tô phải dò từng chút một.
Bởi đường đi nguy hiểm, có đoạn bên thì vách núi cao, dưới là vực sâu, có chỗ xe vào số để vượt dốc, đường hai bên chưa có cọc chắn, nếu không vững tay lái, ô tô có thể trượt xuống vực bất cứ lúc nào.
Trời càng lúc càng tối đen như mực, đường vắng sâu hun hút, thỉnh thoảng, dưới ánh đèn pha ô tô, phát hiện một số người Mông đi nương về, phía sau gùi củi. Xe ô tô bất ngờ khựng lại khi thấy điểm chốt chặn của một tổ công tác Công an tỉnh Sơn La... đứng dưới lán bạt ven đường.
Dù nghe chúng tôi giới thiệu là phóng viên Báo Công an nhân dân nhưng các đồng chí vẫn kiên quyết đề nghị phải rời khỏi nơi nguy hiểm này. Chốt chặn này cách ngôi nhà của đối tượng truy nã Nguyễn Thanh Tuân khoảng 5km nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận ngọn lửa đang bùng cháy và tiếng lựu đạn nổ ầm ầm xé toang màn đêm.
Căn hầm bí mật trong hang ổ trùm ma túy
Chiều 29-6, khi sức nóng bởi vụ cháy bình gas, can xăng tại nhà Nguyễn Thanh Tuân đã hạ nhiệt, lực lượng tham gia chuyên án bắt đầu tiếp cận hiện trường, chúng tôi mới được tiến vào, đối diện nhà Tuân. Khói vẫn bay lên, mùi thuốc súng khét lẹt...
Lúc này, tôi đứng cạnh 5 đồng chí vai đeo súng AK. Đang mải nhìn về phía nhà Tuân, tôi giật mình khi nghe 1 đồng chí chỉ huy giao nhiệm vụ: mỗi người phải nhìn lên một quả núi đề phòng đệ tử của Tuân nấp từ trên núi bắn xuống. Lúc này đây, tôi đã run thật sự. Mình đứng ở giữa đường, không có gì che chắn, nói dại mồm nếu một đàn em của Tuân từ một trong các quả núi kia bỗng nã súng xuống thì sao?
Trong khoảnh khắc sợ hãi có thật ấy, thậm chí tôi thoáng nghĩ đến cái chết. Rồi tôi lại nghĩ đến 2 con tôi. Chồng tôi công tác ở Vĩnh Phúc. Mẹ tôi mất cách đây 12 năm, bố tôi đã già. Bố mẹ chồng tôi cũng người già người mất... nên toàn bộ việc chăm sóc 2 đứa trẻ đều do một mình tôi lo liệu.
Nếu chẳng may, tôi trúng đạn và không thể về nhà với chúng thì sẽ ra sao? Trước chuyến công tác đặc biệt này, tôi nhờ ông ngoại cháu đã 74 tuổi xuống Hà Nội trông nom 2 cháu. Lúc chia tay 2 cháu lên ô tô đến đây, tôi đã dặn: “Phải ngoan và nghe lời ông ngoại”.
Cả 2 đứa đều “dạ” còn ông ngoại thì bảo: “Cứ yên tâm đi con”. Tất cả những khoảnh khắc ấy, không hiểu sao cứ từ từ hiện lên trong đầu óc tôi... Tôi ngước mắt nhìn lên bốn phía trên cao, nơi dãy ngô đang trổ bông, cây rừng bao phủ... Đại ngàn lúc ấy cứ rờn rợn, đáng sợ biết chừng nào...
Cảm giác sợ hãi chỉ nguôi đi khi tôi thấy 2 đồng chí công an đang cố gắng đuổi con lợn đen nhẻm, bé xíu từ nhà Tuân chạy ra. Không thể để nó chạy vào phía trong, bởi sẽ vướng vào lựu đạn gây nổ tức thời. 2 đồng chí liên tục hò hét, đuổi, hùa chúng ra xa...
Và 30 phút sau, khoảnh khắc phải đến rồi cũng đến: Tôi và đồng nghiệp được phép tiến vào nhà Tuân, từng bước cẩn thận để tránh những vỏ đạn màu đồng nằm chỏng chơ dưới nền nhà - những vật vô tri vô giác từng là nỗi ám ảnh, sợ hãi của người dân Tà Dê. Tại đây, lực lượng công an phát hiện thi thể của Tuân và 2 đệ tử, trên tay vẫn đang cầm súng.
Những mảng tường rào bằng gạch bao quanh nhà Tuân thủng lỗ chỗ. Thấy tôi có phần ngạc nhiên, Trưởng bản Tà Dê, Sồng A Tồng nói: “Là vết đạn Tuân và đồng bọn bắn từ phía trong ra ngoài để chống đối lực lượng công an”.
Quan sát, tôi thấy nhiều mảng tường đã ám khói đen nhẻm, bao trùm cả phía trên do các đối tượng gây nổ bình gas, can xăng mà rùng mình nghĩ đến cuộc chiến đấu khốc liệt của lực lượng công an khi tiêu diệt 2 tên trùm ma túy.
Một số chỗ trên mái tôn đã bị sập nhưng căn nhà được thiết kế khá công phu của Tuân vẫn hiện lên rõ nét. Diện tích rộng khoảng 400m², một mặt giáp đường liên bản, 3 mặt còn lại giáp núi. Dãy nhà gồm 4 căn, lợp mái tôn đều có cửa bằng thép chống đạn thông với nhau.
Gian đầu được xây dựng kiên cố đổ bê tông, có gác xép, cuối khu vực là bếp và nhà tắm. Gian thứ hai được Tuân làm phòng khách và buồng ngủ; gian thứ 3 cũng có giường ngủ và để một số đồ gỗ; gian cuối dùng để chứa gỗ. Ngoài việc lắp đặt các camera khắp xung quanh nhà, Tuân còn cho xây dựng 2 lớp tường gạch chắc chắn ở hai bên và trước mặt căn nhà.
Trên mỗi bờ tường đều được cắm mảnh thủy tinh kèm các hàng dây thép gai, bao bọc bởi lưới thép B40. Lo sợ nơi trú ẩn có thể bị lực lượng công an vây ráp bất cứ lúc nào, Tuân đã cho xây dựng một căn hầm, có 3 lối đi thông với các gian của dãy nhà.
Dưới ánh đèn pin chiếu rọi, chúng tôi theo trinh sát đi sâu vào căn hầm, mùi khét lẹt, hơi nóng bốc ra từ những đồ vật bị cháy khiến không khí đặc quánh, khó thở.
Theo một đồng chí trong tổ công tác, căn hầm có chiều cao khoảng 2,5m, diện tích 20m² được Tuân thiết kế thành phòng hát karaoke khá hoành tráng, làm nơi tụ tập, giải trí với đồng bọn.
Lúc này, nhìn xung quanh, tôi mới thấy sát vách hầm rất nhiều khung sắt đan xen giống như các phòng hát karaoke thường trang bị, có đệm mút phía sau để làm cách âm. Dưới nền ngổn ngang đồ vật bị cháy đen sì, có 2 bánh xe máy nằm chỏng chơ...
Để tránh bị lực lượng công an tấn công vào căn hầm, phía ngoài 3 cửa ra vào được Tuân dùng các khối gỗ, bao xi măng che chắn...
Theo tay chỉ của đồng chí trinh sát, ngay phía trong góc hầm, lực lượng công an đã thu 38 khẩu súng các loại gồm: AK, Săm Pa lếch, Cạc bin, K54, K59... 8 quả lựu đạn, 15 ống giảm thanh, 14 ống ngắm súng tiểu liên, 31 hộp đạn bên trong chứa đầy đạn, 6.000 viên đạn các loại...
Rời nhà đối tượng Tuân, chúng tôi tiếp tục đi theo con đường độc đạo trải nhựa phẳng lì đến nhà đối tượng Nguyễn Văn Thuận cách đấy khoảng 600m hướng đi về xã Hang Kia, Pà Cò của huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.
Không nằm ngay sát mặt đường như nhà của Tuân, nhà của trùm ma túy Nguyễn Văn Thuận là quần thể lợp mái tôn xanh, nằm lọt thỏm trong nửa quả đồi được xây dựng đơn giản hơn, ngoài căn nhà chính, có 1 khu chăn nuôi...
Trong nhà, Thuận cũng thiết kế căn hầm có diện tích khoảng 16m², sâu khoảng 2,5m, chỉ có một đường hầm thông với lối thoát hiểm ra vườn và lỗ thông để lấy không khí ngoài trời. Thuận sống một mình, trước đấy vợ con của Thuận cũng lên ở, sau đó đã về quê. Tại nhà Thuận, công an đã thu giữ một số khẩu súng, đạn và lựu đạn các loại...
Trời càng về chiều, bà con trong bản kéo nhau đến mỗi lúc một đông. Họ chỉ trỏ, tươi cười, nét mặt rạng rỡ. Có lẽ họ chưa bao giờ từng thấy bản mình lại đông người đến vậy, cũng chưa bao giờ thấy nhiều loại xe ô tô, từ xe đặc chủng, xe rà mìn, xe chữa cháy... liên tục chạy ra chạy vào con đường 102 đến vậy.
Những cô gái Mông mặc váy sặc sỡ, nói tiếng Kinh không sõi, ít khi ra khỏi bản nhưng họ có thể đi xe máy rất siêu, vượt qua đèo dốc sang các bản Thung Nhai, Pa Cộp để gặp gỡ bà con.
Trước mặt tôi, một cô gái trẻ măng nhưng trên lưng đã địu con tầm 2 tuổi bằng khăn quấn, phía trước còn bế theo một đứa bé sinh đôi khác không mặc quần áo đứng lẫn đám đông dõi theo lực lượng công an khám nghiệm hiện trường.
Thấy tôi hỏi, cô chỉ nói “chi pâu”, rồi lấy tay e thẹn che mặt tủm tỉm cười quay đi. Trưởng bản Sồng A Tồng tiến đến nói: “Cô ấy không biết tiếng Kinh đâu”.
Rồi đồng chí Sồng A Tồng phiên dịch: “Cô ấy bảo, mỗi lần qua quãng đường nhà Tuân và Thuận rất sợ hãi vì luôn thấy những người đàn ông cầm súng đi ra đi vào... Nhưng giờ thì cô ấy đã có thể yên tâm qua đây rồi”.
Nhìn đứa bé mà cô gái trẻ đang địu trên lưng, tôi lại nhớ đến con mình. Một trong những mong muốn hiện lên trong tôi lúc đó là chiếc ô tô từ Tà Dê về Hà Nội có thể phóng đi nhanh nhất, để tôi có thể sớm gặp lại con mình...
Theo Minh Hiền
An ninh thế giới