TPHCM:
Cái chết oan khuất của nam sinh viên khi về quê thăm gia đình
(Dân trí) - Nhớ nhà, Minh lặn lội từ TPHCM về Tây Ninh thăm ba mẹ. Trong lúc đưa đứa em trai lên trung tâm của tỉnh chơi, Minh bất ngờ bị tên giang hồ có số má ở địa phương đâm chết.
Cái chết oan khuất của nam sinh
Nguyễn Tấn Lợi (SN 1995, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) sinh ra trong một gia đình nghèo. Tuy nhiên, ngay từ khi còn nhỏ, gã đã thích tụ tập bạn bè chơi bời. Vừa lên lớp 6 để thỏa mãn vui đùa, gã bỏ nghiệp bút nghiêng. Cha mẹ gã nhiều lần khuyên nhủ, đánh đập nhưng vẫn không thể “trị” đứa con lỳ lợm.
Dù chỉ mới 19 tuổi nhưng Lợi đã nổi tiếng tại địa phương là đối tượng bất hảo. Bất kể cuộc cãi vã, đánh lộn nào cũng đều có mặt gã tham gia. Cũng vì thế, mọi người đặt biệt danh cho gã là “Tửng”.
Trong một lần đánh lộn vào cuối năm 2011, Lợi bị công an bắt giữ. Sau đó, ngày 11/1/2012, gã bị TAND huyện Châu Thành tuyên phạt 2 năm tù giam về tội Cố ý gây thương tích. Mọi người cứ ngỡ, sau khi ra tù, gã sẽ trở thành một người lương thiện. Tuy nhiên, hôm trước hòa nhập cộng đồng, hôm sau, gã đã tìm đến nhóm bạn cũ.
Trong những lúc chơi bời, Lợi không muốn thua bạn bè nên tập tành dùng ma túy. Những cơn say thuốc nhanh chóng kéo gã trở thành một con nghiện. Do không có tiền mua thuốc để được “lên tiên”, gã phải trộm cắp. Một lần, khi đang bù khú với đám bạn, gã bị công an bắt giữ. Đến ngày 3/12/2013, gã bị Công an phường 4, thành phố Tây Ninh xử phạt 750 nghìn đồng về hành vi Sử dụng trái phép chất ma túy.
Tuy nhiên, điều khiến mọi người ngỡ ngàng là khi hay tin Lợi sát hại anh Trương Nhất Minh (SN 1994, huyện Dương Minh Châu) rồi trốn truy nã. Anh Minh là sinh viên năm hai trường Cao đẳng công nghiệp 4 TPHCM. Vào ngày 9/10/2013, hoàn thành kì thi học kì nên Minh gọi điện xin cha mẹ được về thăm nhà. Mẹ anh sợ con đi xe mệt mỏi nên không đồng ý. Tuy nhiên, vì quá nhớ nhà, anh vẫn về.
Tối đó, anh Minh cùng em trai là Trương Minh Tâm giúp mẹ nấu ăn. Bữa cơm tối cả gia đình quây quần bên nhau rất vui vẻ. Chừng 20h, anh xin phép cha mẹ được chở em trai lên thành phố Tây Ninh chơi và được đồng ý. Nửa đêm, người thân nhận được thông tin anh đã bị đâm chết ngay trước quán bar Holiday (thành phố Tây Ninh).
Khi người thân nhận thi thể đưa về mai táng, đôi mắt anh Minh vẫn mở. Hơn 20 người vuốt mặt nhưng đôi mắt anh vẫn không nhắm lại. Chỉ đến khi, mẹ anh đau đớn khóc lóc, nói nhỏ vào tai quyết sẽ giải oan và xin hãy yên nghỉ rồi bà vuốt mặt anh mới nhắm mắt.
Sợ chết, tử tù khai thêm đồng phạm
Theo bản án sơ thẩm, khoảng 23h30 ngày 9/10/2013, tại quán bar Holiday, anh em Minh cùng ngồi chơi với chị Trần Thị Bích Loan. Một lúc sau, Trần Thanh Lực (SN 1990) vào trả điện thoại cho Loan. Cùng lúc, Lực gặp nhóm bạn là Lê Quốc Cường (SN 1993), Trần Trọng Hữu (SN 1994) và “siêu quậy” Nguyễn Tấn Lợi cũng đến quán chơi.
Nhóm anh Minh ra về. Đến cổng, Lực chặn lại hỏi, có biết số điện thoại có đuôi 144 là của ai không. Nhóm anh Minh không ai trả lời. Bất ngờ, Cường đá vào đầu anh Tâm. Thấy em trai bị đánh, Minh vội can ngăn. Lúc này, Lợi dùng một cây xôm gạo đâm vào ngực anh Minh gây chết tại chỗ. Sau đó, Lợi bỏ trốn, đến ngày 12/2/2014 ra đầu thú.
Với hành vi phạm tội như trên, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt Lợi tử hình về tội Giết người. Ngay sau đó, gã viết đơn kháng cáo xin giảm án. Ngày 23/10/2014, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm. Đứng trước vành móng ngựa, gã cho biết: “Trước đây, bị cáo giấu một số thông tin của vụ án. Nay, bị cáo sợ chết nên khai thêm. Bị cáo hy vọng, khi khai ra những điều này thì sẽ được giảm án”.
Lợi cho rằng, hôm xảy ra vụ án đang ngồi tại quán cà phê thì Trần Trọng Hữu nhận được điện thoại của Lực. Lực cho biết đang “có chuyện” tại quán bar và nhờ đến giúp đỡ. Dù không nói chuyện trực tiếp cũng như được Lực nhờ nhưng gã vẫn đi theo. Khi đến nơi, thấy Lực mâu thuẫn với nhóm anh Minh nên gã lấy hung khí ra đâm khiến nan nhân gục ngã.
Thấy máu, Lợi hoảng sợ, chạy đến chỗ Hữu đang đứng và được đưa ra khỏi hiện trường. Một tiếng sau, gã được Lực cho biết anh Minh đã tử vong. Gã vội vàng nhờ một người đưa mình sang Campuchia chạy trốn bằng con đường tiểu ngạch.
Trong thời gian ở Campuchia, Lực thường xuyên gọi điện cho Lợi bằng sim khuyến mãi. Có lần, Lực đưa điện thoại cho gã nói chuyện với Cường. Khi gã cạn túi, Lực tiếp tế bằng cách gửi tiền cho những người sang nước bạn đánh bạc. Tổng số tiền gã nhận được là 3,5 triệu đồng.
Đầu tháng 2/2014, Lợi chán nản cảnh xa nhà, trốn chui trốn lủi nên báo với Lực là muốn ra đầu thú. Lúc này, Lực và Cường bảo gã khai là tình cờ gặp ở quán bar chứ không phải được gọi đến để giải quyết mâu thuẫn. Họ cho hay, nếu khai như vậy thì gã phạm tội không có tổ chức, án sẽ nhẹ.
Hôm đó, HĐXX nhận định, Lợi khai tình tiết mới nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án. Bên cạnh đó, bị cáo có nhân thân xấu, là con nghiện, từng đi tù nhưng không hối cải để sống lương thiện. Do đó, Tòa bác đơn kháng cáo, tuyên y án tử hình. Liên quan đến vụ án, Tòa kiến nghị Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh điều tra, xử lý ba đối tượng Lực, Hữu, Cường về hành vi Che giấu tội phạm.
Công Quang