TPHCM:

Bi kịch mối tình tay ba

(Dân trí) - Trở thành anh em kết nghĩa qua mạng, rồi cùng yêu một cô gái đến từ thế giới ảo; từ nghĩa anh em, 2 chàng trai trở thành tình địch. Kết quả của "tam giác tình yêu" ấy là kẻ chết, người vào tù.

Lụy tình

Năm 2007, sau khi tốt nghiệp THPT, Nguyễn Thanh Trúc - cậu học trò của núi rừng Tây Nguyên - khăn gói vào TPHCM “lai kinh ứng thí”. Không may mắn, cậu học sinh vốn thông minh, cần cù này đã trượt kỳ thi đại học. Cảm thông khát khao được làm một “hiệp sĩ” công nghệ thông tin, cha mẹ Trúc cố vun vén cho con trai vào học khóa lập trình viên thuộc Học viện Aptech TPHCM với học phí khá cao.
 
Nhờ say mê khoa học công nghệ thông tin nên kết quả học tập của Trúc luôn đạt được điểm cao. Thấy con có bước đi ban đầu thuận lợi, cha mẹ không quản ngại khó khăn, bám nương rẫy làm lụng để có tiền chu cấp cho con. Thành quả học tập của Trúc sắp đến ngày đơm hoa khi một công ty có uy tín của nước ngoài tại Việt Nam hứa nhận Trúc về làm sau khi ra trường.
 
Thế nhưng, niềm vui ấy chẳng tày gang… Khi trọ ở Thủ Đức, TPHCM, Trúc thường tìm niềm vui bằng cách chơi game và kết bạn qua các trang mạng xã hội. Trong vô số những người bạn đến từ thế giới ảo, Trúc quen anh H.H.D (20 tuổi) là người TPHCM. Qua những lần cùng chơi game, nói chuyện qua mạng, cả 2 đã kết thân. Từ thế giới ảo, Trúc và D quyết gặp nhau để biết mặt rồi từ đó xem nhau như anh em.
 
Bi kịch mối tình tay ba - 1
Tuổi thanh xuân của chàng sinh viên đã khép khi bản án tử hình của tòa phúc thẩm được tuyên

Trong một buổi tối lang thang trên mạng, 2 chàng trai gặp nick name của thiếu nữ tên N.A. Qua những lần nói chuyện, cả 3 trở nên tâm đầu ý hợp nên họ hẹn gặp nhau cho biết mặt. Cái lần gặp nhau định mệnh ấy, cả Trúc và D đều chao đảo trước một N.A trẻ trung, xinh đẹp, sành điệu. Cuộc tình tay ba bắt đầu…

Trúc và D cùng lao vào tán tỉnh, chinh phục trái tim người đẹp. Trong cuộc chạy đua giành tình, Trúc lép vế hơn bởi Trúc chỉ là chàng sinh viên nghèo, tỉnh lẻ; ở nhà trọ, đi xe bus trong khi D là quý tử của một gia đình khá giả ở TPHCM, ăn tiêu phóng khoáng. Chưa tốt nghiệp đại học nhưng D đã được gia đình chuẩn bị cho đi du học nước ngoài.

Khi Trúc tỏ tình, N.A thẳng thừng đáp D mới chính là mẫu người cô bé chọn. Trúc chấp nhận mối tình đơn phương.
 
Về phần D. tuy đã chiếm được tình cảm của N.A nhưng vẫn luôn hoài nghi về mối quan hệ giữa người yêu và người anh em kết nghĩa. Vì chuyện này mà giữa hai anh em đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn.

Đêm 22/12/2009, D đến phòng trọ của Trúc ở quận Bình Thạnh, TPHCM chở Trúc đi uống cà phê và ăn tối. Khoảng 21 giờ cùng ngày, D chở Trúc về đến khu dân cư Hành Chính (quận Thủ Đức) thì dừng xe lại. D và Trúc nói chuyện với nhau về mối quan hệ tay ba giữa Trúc, D và N.A. Chạm vào nỗi tự ái của mình, Trúc bỏ đi thì bất ngờ bị D cầm con dao phóng tới. May mắn né kịp mũi dao nhọn, Trúc chạy đến nhặt con dao vừa rơi xuống đất. D chạy đến giằng co. Khi quật D ngã, như con mãnh thú, Trúc dùng chính con dao của D. để đâm xối xả 20 nhát vào người D khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Trúc lục túi D lấy 28.000 đồng, hai điện thoại cùng một xe máy AirBlade chạy thẳng về phòng trọ tắm rửa, thay đồ xem như không có chuyện gì xảy ra. Ngày 24/12/2009, Trúc đem xe cướp được đi cầm được 25 triệu đồng. Trúc trả tiền nhà trọ và mua sắm vật dụng cho riêng mình. Sau đó, Trúc còn lấy điện thoại của nạn nhân giả danh nhắn tin vào số máy của N.A rằng D không còn yêu, không muốn gặp mặt N.A nữa.
 
Ngày 25/12, Trúc bị công an bắt khẩn cấp.

Nước mắt muộn màng

Đứng trước vành móng ngựa trong phiên tòa phúc thẩm ngày 12/9 vừa qua, “hiệp sĩ công nghệ thông tin” ngày nào trở nên tiều tụy, gương mặt hốc hác. Trúc trả lời chậm rãi từng câu hỏi của HĐXX trong dàn dụa nước mắt. Những giọt nước mắt muộn màng của bị cáo không đủ xoa dịu nỗi đau mất con của 2 người mẹ. Một bà mẹ mất quý tử, một bà mẹ cũng sắp lìa xa đứa con mà một đời lam lũ nuôi nấng với biết bao kỳ vọng.

Trúc khai rằng, chỉ vì ghen tuông mà D đã cầm dao tấn công mình. Thật ra, trong thâm tâm Trúc không hề có ý định giết D và cướp tài sản. Tuy nhiên, những lời bào chữa của Trúc như nhát dao cứa vào tận tâm can của cha mẹ nạn nhân. Với họ, không có vật chất nào có thể khỏa lấp được nỗi đau mất con. Họ không đủ bao dung để nói lời tha thứ. Dù không yêu cầu bồi thường, cha mẹ nạn nhân chỉ đề nghị tòa xét xử nghiêm minh để họ bớt đi nỗi thù hằn.
 
Bi kịch mối tình tay ba - 2
Thành quả mà Trúc đáp lại công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ là lời xin lỗi muộn màng

Trong khi đó, khi con mình gây trọng tội, cha mẹ của Trúc nhiều lần lặn lội từ Kon Tum xuống TPHCM để thay con thắp nén nhang cho người đã khuất và cầu mong sự độ lượng, khoan dung của cha mẹ nạn nhân. Nhưng lần nào họ cũng bị gia đình bị hại xua đuổi. Ba mẹ Trúc hiểu, khi con mình phạm tội mình đã đau đớn biết bao thì cha mẹ của D cũng ngàn lần cay đắng khi mất đứa con duy nhất của mình. Vì vậy, dù bị xua đuổi, nhục nhã ê chề nhưng ba mẹ Trúc vẫn cam nhận để chuộc lỗi lầm cho con.

Nói lời cuối trước khi HĐXX vào nghị án, Trúc nghẹn ngào: “Nếu được quay lại giây phút ấy, bị cáo sẽ bỏ chạy thật xa chứ không đứng lại đánh lộn với anh D để đến cơ sự này. Con xin lỗi ba mẹ. Xin lỗi ba mẹ anh D. Xin tòa khoan hồng để cho bị cáo có cơ hội hoàn lương làm lại cuộc đời, trả nghĩa sinh thành và đền bù phần nào nỗi mất mát mà bị cáo đã gây ra cho cha mẹ anh D”.

Nhưng tất cả đã quá muộn màng. Cho rằng hành vi phạm tội của Trúc là đặc biệt nghiêm trọng, quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng nên xét thấy không còn khả năng cải tạo, cần thiết phải cách ly vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mới đảm bảo tính giáo dục, răn đe; Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm, án tử hình đối với Trúc cho cả 2 tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Bản án vừa tuyên, đôi vai gầy của người mẹ rung lên rồi ngất lịm. Cả một đời lam lũ vì con nhưng cái mà đôi vợ chồng đến từ vùng đất cao nguyên lộng gió ấy nhận được chỉ là một lời xin lỗi muộn màng và án tử hình của chính đứa con mình dứt ruột đẻ ra. Bao mơ ước, bao kỳ vọng về tương lai sáng lạn của con bỗng đóng sầm lại chỉ vì một phút lụy tình.

Công Quang