1. Dòng sự kiện:
  2. Xuyên Việt Oil

Bệnh hoạn kẻ "ám sát" hơn 300 bát hương

Thật kinh ngạc là gã luôn tin, nếu phải gánh hậu quả về mặt tâm linh, thì chính là kẻ đã xúi giục vợ gã bỏ chồng sẽ phải chịu, dù gã không biết người xúi giục là ai, thậm chí đó là một nhân vật gã tự nghĩ ra trong lúc "tự kỷ ám thị".

Gã đàn ông nhìn vẻ bề ngoài rất trí thức, đôi kính trắng trên gương mặt khá lành, và giọng nói nhỏ nhẹ, không ngờ lại là “tác giả” của vụ đập phá hơn 300 bát hương tại nghĩa trang nhân dân Ỷ La, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội vào chập tối 29/4, với một lý do cực kỳ hèn hạ: Vì giận vợ đã làm đơn ly hôn, nên gã đã nảy sinh ý định đập phá bát hương nhằm… gây ấn tượng.

Gã bảo, gã làm thế để giải tỏa nỗi "oan ức" khi mọi người cho rằng, gã là một thằng chồng bạo hành, gia trưởng, đối xử với vợ con không ra gì. Thật kinh ngạc là gã luôn tin, nếu phải gánh hậu quả về mặt tâm linh, thì chính là kẻ đã xúi giục vợ gã bỏ chồng sẽ phải chịu, dù gã không biết người xúi giục là ai, thậm chí đó là một nhân vật gã tự nghĩ ra trong lúc "tự kỷ ám thị".

Giận vợ, đập bát hương người dưng

Khỏi phải nói nhân dân thôn Ỷ La đã phẫn nộ thế nào khi họ nhận được thông tin, mồ mả nhà họ đã bị một kẻ nào đó xâm phạm. Họ thề sẽ "móc mắt, lột da" thủ phạm. Thông tin kinh động này không giống như bản tin về một vụ án hình sự thông thường, bởi nó chạm đến vấn đề tâm linh, mà một đất nước thấm đẫm nền văn hóa phương Đông như nước ta thì vấn đề tâm linh luôn được chú trọng.

Và cũng khỏi phải nói Công an quận Hà Đông đã mất ăn mất ngủ đến thế nào. Hiện trường cho thấy, có tới 334 bát hương được đặt trên 334 ngôi mộ và 2 bát hương tại 2 nhà tang lễ nghĩa trang nhân dân Ỷ La bị đập vỡ. Không những thế, tại tường nhà tang lễ, thủ phạm đã dùng bút dạ viết lên những dòng chữ có nội dung thô tục.

Được sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Công an quận Hà Đông đã tập trung lực lượng điều tra, xác minh. Sau 3 ngày, các anh đã dựng được chân dung kẻ "ám sát" bệnh hoạn này, đó là Nguyễn Trung Kiên, SN 1983, quê Hải Dương, hiện trú tại tổ dân phố 1, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đối
tượng Kiên (X) tại cơ quan điều tra.

Đối tượng Kiên (X) tại cơ quan điều tra.

Kiên mang một vẻ bề ngoài rất trí thức, quả tình là anh ta cũng là kẻ có học, từng tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp, nhưng tốt nghiệp xong thì không kiếm được một công việc nào cho phù hợp. Chán cảnh chồng suốt ngày ru rú trong nhà không kiếm ra tiền, lại đối xử thô bạo, ích kỷ, gia trưởng, ghen tuông vô lối, vợ Kiên - chị Nguyễn Thị D. - một giáo viên dạy trường quốc tế O đã làm đơn xin ly hôn.

Vì không muốn ly hôn bởi "còn yêu vợ" nên Kiên đã viện nhiều lý do nhằm trì hoãn việc ra tòa. Chị D. ôm con bỏ đi từ cuối năm ngoái khiến Kiên hậm hực, tìm mọi cách níu kéo nhưng không được, từ đó gã ôm hận trong lòng, luôn nghĩ phải làm gì đó để bắt chị D. phải "nghĩ lại". Và cách mà gã bắt vợ  "nghĩ lại" thật hèn hạ, bệnh hoạn.

Khoảng 19h30 ngày 29/4, khi đi qua khu vực nghĩa trang nhân dân  Ỷ La, Kiên nảy sinh ý định vào nghĩa trang đập phá bát hương và ghi lại chữ viết mang danh xưng trường O. nơi chị D. công tác, nhằm mục đích làm ảnh hưởng đến uy tín của trường quốc tế O. và uy tín của D.

Thực hiện ý định trên, Kiên đi mua 3 cây bút dạ tại đường Quang Trung, sau đó  quay lại nghĩa trang, nhặt gạch chỉ ở đó đập vỡ bát hương các ngôi mộ và trong nhà chờ tang lễ thuộc khu vực nghĩa trang, dùng bút dạ viết lên tường nhà chờ tang lễ với nội dung tự nhận là hiệu phó trường quốc tế O. ở Trung Văn, Nam Từ Liêm đã đập vỡ các bát hương.

"Ám sát" xong 334 bát hương trên 334 ngôi mộ trong tổng số gần 5.000 ngôi mộ và đập vỡ 2 bát hương bên trong các nhà chờ tang lễ, Kiên đi xe máy về Hải Dương, vào nhà bố mẹ đẻ ở phường Bình Hàn, tắm rửa, nghỉ ngơi.

Tự nhận mình là… Ôsin

Cái lý của Nguyễn Trung Kiên rất… bất bình thường. Gã bảo, gã lường trước được hậu quả của việc đập bát hương, kể cả về mặt tâm linh, nhưng người phải gánh chịu không phải là gã mà là kẻ đã xúi bẩy vợ gã bỏ chồng. Hỏi, ai là người xúi bẩy thì gã chịu, lắc đầu không biết. Gã tỏ ra ngây ngô và đôi lúc lại xúc động mạnh, mắt ngấn nước khi nhắc đến tình yêu gần 10 năm với chị D., mà thoáng chốc đã vuột khỏi tầm tay.

Tuy có lúc khuôn mặt ngẩn ra vì điều gì không biết, nhưng Kiên rất "cáo già" mỗi khi tôi hỏi về hành động đập phá mồ mả. Gã luôn kêu mệt và tỏ ý muốn được nghỉ ngơi, không tiếp chuyện nhà báo nữa. Thậm chí, gã bảo trí tuệ của gã không được bình thường, nhằm bào chữa cho hành động vô đạo của mình.

Anh Kiên làm công việc gì?

Em làm việc nhà. Sau khi hai vợ chồng lấy nhau thì em ở nhà nấu cơm dọn dẹp. Vợ em là giáo viên trường quốc tế O. Trước đây em cũng học Đại học Nông nghiệp, ra trường đã đi làm mấy nơi nhưng không phù hợp, tại em không có năng lực. Bố mẹ xây cho em căn nhà ở Tây Mỗ rồi em lấy vợ năm 2009. Hiện bọn em có một cháu trai.

Đàn ông mà làm công việc nhà cũng hiếm đấy nhỉ!

 Em làm việc nhà như ô sin. Vợ em đỡ phải mất tiền thuê Ô sin.

Sao anh lại dùng từ Ô sin, nghe nó rất nặng nề?

Thì là người giúp việc.

Trong khi mình chưa có việc làm thì giúp vợ việc nhà cũng là bình thường thôi, anh có thấy công việc đó nặng nhọc không?

Em thấy việc đó rất phù hợp với em, vì em không thông minh, không có năng lực nhiều, trí tuệ của em nó không được như người khác.

Tại sao anh lại nghĩ trí tuệ của mình không như người bình thường?

Vì bố mẹ em sinh em muộn, 50 tuổi mới đẻ cố em nên lúc sinh ra em bị suy dinh dưỡng, không được thông minh.

Anh từng đỗ đại học cơ mà, sao lại nói là trí tuệ không bình thường được?

Im lặng.

Phóng
viên Chuyên đề CSTC gặp đối tượng Nguyễn Trung Kiên tại cơ quan điều tra.

Phóng viên Chuyên đề CSTC gặp đối tượng Nguyễn Trung Kiên tại cơ quan điều tra.

Cuộc sống vợ chồng anh có khúc mắc gì không?

Hai vợ chồng em sống hạnh phúc gần 10 năm. Bọn em yêu nhau 3 năm, lấy nhau 6 năm. Có hàng xóm làm chứng, ở nhà không bao giờ mâu thuẫn đánh chửi nhau. Ở trường thì các giáo viên làm chứng, tất cả các hoạt động sự kiện của nhà trường, em đều được mời tham gia. Trên facebook, nhà em lúc nào cũng đăng lên các hình ảnh vui vẻ hạnh phúc. Nhưng từ năm nay, không còn hạnh phúc nữa.

Vì sao thế?

Một lần nhà em bị cháy do chập điện. Lúc đó em đang nấu cơm đã xông vào chữa cháy thì bị rơi từ tầng 2 ngã xuống, đầu đập vào thành giường. Vụ đó thiệt hại vật chất ít thôi nhưng từ đó em bị suy yếu, bị rất nhiều bệnh, lao phổi, bị yếu sinh lý, bị suy nhược thần kinh, do hoang mang, áp lực cháy nhà. Vì em chủ yếu làm việc nhà, tâm huyết với căn nhà, mà bị vụ cháy đó em rất đau xót. Vợ em thấy em bệnh tật lại quay ra ruồng rẫy em.

Ngày 22/12/2014, nhà trường tổ chức sớm Noel, em được nhà trường nơi vợ em công tác mời giao lưu. Em cũng đến nhưng bị vợ em đối xử không tôn trọng, không giữ sĩ diện cho em, vợ em bắt em trông con, trong khi cô ấy đi giao lưu với nhiều người nam giới, hết người này người kia mà không gọi em ra để giới thiệu đây là chồng mình, làm cho em thấy bức xúc, ghen tuông. Lúc về nhà, em nói với cô ấy, anh tuy làm việc nhà nhưng em cũng phải nên tôn trọng. Cách nói của em lúc đó có thể không nhẹ nhàng nên cô ấy bức xúc.

 

Sáng ngày hôm sau, cô ấy mang con đi thuê trọ bên ngoài. Em không bao giờ nghĩ cô ấy lại thế nên em sốc, cứ ở nhà đợi. Em gọi điện cho bạn bè hỏi, bảo nếu thấy cô ấy thì nói cho tớ xin lỗi. Thực ra cô ấy có kế hoạch bỏ em nên làm đơn ly hôn ra tòa án, nói rằng em bạo hành, lăng mạ cô ấy. Em hoang mang không biết làm thế nào, em không tin cô ấy muốn bỏ em.

Anh yêu vợ thế à?

Vâng. Em về kể với bạn bè và gia đình thì mọi người nói, có thể vợ em bị người khác xui, nên cô ấy làm thế để dọa em thôi. Không ngờ qua lần hòa giải thứ nhất, cô ấy vẫn lạnh nhạt và vẫn muốn ly hôn. Lúc đó em rùng mình sợ hãi và bệnh của em tái phát. Em thấy mình bị oan ức quá, tại sao em lại mang tiếng bạo hành vợ nên em bức xúc, em nghĩ phải làm cách nào đó khuấy động lên để giải tỏa oan ức của mình. Vì thế em nghĩ ra cách đập bát hương rồi ghi tên nhà trường O. vào.

Đập hơn 300 bát hương mệt lắm nhỉ?

Lúc đó em không biết mệt là gì, em chỉ nghĩ nỗi oan ức của mình. Em nhắn tin cho vợ em có nội dung, một anh Công an bị tai nạn, nhưng vợ không bỏ rơi, vẫn chăm sóc, yêu thương, trong khi vợ em lại bỏ rơi em, chỉ vì cái nhà cháy, mà đã cháy hết đâu, chỉ cháy một phòng. Lẽ ra, trong trường hợp đấy, vợ em phải yêu thương em hơn. Đằng này lại ruồng rẫy em.

 Lúc vào nghĩa trang có sợ không?

Em cũng sợ, nhưng nỗi oan ức của em lớn hơn, khiến em có động lực.

 Anh có nghĩ hậu quả sau khi đập bát hương không?

Em nghĩ là người xúi bẩy vợ em sẽ phải chịu tội chứ không phải em.

Anh viết gì lên các bức tường nhà tang lễ?

Em viết với nội dung: Trường O. phải xem xét quan tâm đến gia đình các giáo viên nhiều hơn.

Giờ anh có muốn nhắn gì với vợ không?

Em muốn nhắn là em mãi mãi yêu vợ, cho dù phải đánh đổi tính mạng.

Theo Đinh Hiền

Cảnh sát toàn cầu