1. Dòng sự kiện:
  2. Đại hội thi đua yêu nước lần thứ XI

Tỉnh có 300 cán bộ đoàn thể, việc bám dân tại xã, phường lại chỉ 8-10 người

Hằng Nguyễn

(Dân trí) - Theo Đại biểu Quốc hội, tinh gọn bộ máy ở cấp cơ sở chỉ thực sự hiệu quả khi giảm người đi kèm giảm đầu việc và tích hợp nhiệm vụ cho các đoàn thể.

Gọn người nhưng chưa gọn việc

Chia sẻ bên hành lang Quốc hội mới đây, đại biểu Rơ Châm H’Phik (đoàn Gia Lai) cho rằng việc sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy ở cấp cơ sở là cần thiết và được sự đồng thuận của cán bộ đoàn thể lẫn người dân.

Tuy vậy, nếu không đồng thời giải quyết vấn đề nhân sự và cơ chế thực thi, việc tinh gọn có thể làm giảm chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể - lực lượng trực tiếp bám dân, triển khai nhiệm vụ tại cơ sở.

Tỉnh có 300 cán bộ đoàn thể, việc bám dân tại xã, phường lại chỉ 8-10 người - 1

Đại biểu Rơ Châm H’Phik, đoàn Gia Lai (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Đại biểu Rơ Châm H'phik cho biết, theo Hướng dẫn số 31-HD/BTCTW về thành lập tổ chức Đảng, sắp xếp bộ máy cơ quan MTTQ và đoàn thể cấp tỉnh, cấp xã, định hướng số lượng biên chế dành cho Mặt trận và các tổ chức đoàn thể cấp xã chỉ từ 8-10 người.

Trong khi đó, mỗi đoàn thể như thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh… đều có chương trình, nhiệm vụ riêng nhưng lại không còn cấp phó như trước.

"Ở cấp huyện trước đây, mỗi tổ chức đoàn thể tối thiểu có 4 người gồm 2 lãnh đạo và 2 chuyên viên. Sau khi sáp nhập ở cấp xã, chỉ còn một người chuyên trách, nhưng khối lượng công việc vẫn chưa có sự thay đổi so với trước sáp nhập", đại biểu nêu.

Không chỉ vậy, nhiệm vụ còn nhiều hơn. Ví dụ, mỗi tháng các đoàn thể phải phối hợp với Ngân hàng Chính sách để làm thủ tục cho vay và giải ngân; lãnh đạo đoàn thể phải trực tiếp giám sát, theo dõi, sau đó quay lại kiểm tra việc sử dụng vốn của người dân sau 30 ngày. Nhân lực ít, đầu việc nhiều khiến thời gian xuống cơ sở bị thu hẹp, hạn chế mục tiêu gần dân, sát dân như tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Ngoài ra, khâu quản lý và báo cáo chuyên môn còn bị "chia nhỏ". Nếu ở cấp tỉnh, mỗi đoàn thể có các ban chuyên môn với tổng nhân sự lên tới hơn 300 người thì tại cấp xã mọi nhiệm vụ gói lại trong 8-10 người. Các báo cáo vẫn phải tách riêng theo từng tổ chức đoàn thể như ở cấp huyện và cấp xã trước đây, dẫn đến tình trạng quá tải.

"Một chuyên viên phải tổng hợp báo cáo tháng, tuần, chuyên đề… cho cả 5 đoàn thể. Trong khi đó, dù nhân sự đã sáp nhập, mục tiêu, phong trào và chỉ tiêu của từng đoàn thể vẫn giữ nguyên, dẫn đến tình trạng "giảm người nhưng không giảm việc", đại biểu băn khoăn.

Đại biểu nhấn mạnh, vấn đề không chỉ là tinh giản con người, mà cần tích hợp nhiệm vụ của Mặt trận và các đoàn thể từ Trung ương tới cấp xã cho phù hợp với đặc thù từng cấp.

"Tôi cho rằng để đảm bảo chất lượng công việc, mỗi đơn vị tổ chức đoàn thể cần tối thiểu cần 12 người, và Mặt trận phải có ít nhất 1 kế toán", bà Rơ Châm H'phik đề xuất. 

Vai trò của đoàn thể trong chính quyền địa phương hiện đại

Ở góc độ nghiên cứu, ông Nguyễn Phước Thọ, nguyên Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Văn phòng Chính phủ), cho rằng Mặt trận và các tổ chức đoàn thể không chỉ là lực lượng phối hợp, mà giữ quyền và trách nhiệm giám sát và phản biện xã hội.

Mặt trận Tổ quốc có quyền theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức trong việc thực hiện chính sách pháp luật; yêu cầu cung cấp thông tin, tổ chức đoàn giám sát và đề xuất kiến nghị sau giám sát.

Với phản biện xã hội, Mặt trận hoặc các tổ chức đoàn thể được chủ trì phản biện đối với dự thảo văn bản có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân hoặc hội viên. Quốc hội, Chính phủ, HĐND và UBND có trách nhiệm định kỳ nghe báo cáo, xem xét và giải quyết kiến nghị sau giám sát.

Theo ông Thọ, việc thực hiện đầy đủ cơ chế giám sát và phản biện của Mặt trận và đoàn thể là điều kiện để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, và phát huy vai trò của người dân trong quản trị địa phương.

Tỉnh có 300 cán bộ đoàn thể, việc bám dân tại xã, phường lại chỉ 8-10 người - 2

Vai trò của các tổ chức đoàn thể được đánh giá cao trong mô hình chính quyền mới (Ảnh: Gia Đoàn).

Tại một tọa đàm về mô hình chính quyền địa phương, GS Takada Hirofumi (Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản) nhấn mạnh rằng, quản trị địa phương hiện đại không còn theo mô hình "chính quyền làm - người dân thụ hưởng" mà chuyển sang quản trị đa chủ thể (multi-stakeholder governance). Trong đó, chính quyền đóng vai trò điều phối, còn người dân và các tổ chức xã hội - đặc biệt là tổ chức phi lợi nhuận (NPO)/tổ chức phi chính phủ (NGO) - trở thành đối tác trong cung ứng dịch vụ công và giải quyết vấn đề cộng đồng.

GS Takada chỉ ra 3 thành tố tạo nên năng lực quản trị địa phương: Sự tham gia của công dân; Hợp tác với NPO; Quan hệ đối tác với khu vực tư.

NPO không chỉ hỗ trợ mà là một phần cấu trúc của hệ thống quản trị. Trong các lĩnh vực như phúc lợi xã hội, chăm sóc người cao tuổi, môi trường hay phát triển cộng đồng, NPO đảm nhận các việc mà chính quyền khó làm hiệu quả: tiếp cận nhóm yếu thế, duy trì tương tác với người dân, huy động tình nguyện viên và tạo ra sáng kiến từ thực tiễn.

Trong mô hình này, chính quyền không ôm việc mà giữ vai trò kết nối, điều phối và tạo điều kiện để xã hội cùng tham gia và chia sẻ trách nhiệm. NPO trở thành "cánh tay nối dài" của chính quyền nhưng vẫn độc lập, giúp bảo đảm minh bạch, cân bằng lợi ích và tránh tập trung quyền lực.

Nhờ vậy, quản trị địa phương ở Nhật Bản hiệu quả hơn, tiết kiệm nguồn lực, đồng thời nuôi dưỡng văn hóa dân chủ từ cơ sở - bắt đầu từ những vấn đề gần gũi nhất với cộng đồng.