DNews
An sinh

Người con trong lá thư đã 76 tuổi, cha vẫn chưa "trở về"

(Dân trí) - Ở tuổi 76, ông Doanh ở Hà Tĩnh vẫn gìn giữ lá thư cha mình gửi về từ chiến trận hơn 7 thập kỷ trước. Người cha trong thư hỏi "Con có chóng lớn không?" rồi mãi chưa trở về.

Trong căn nhà nhỏ ở thôn Tân Thắng, xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh, ông Nguyễn Thế Doanh (76 tuổi) vẫn cẩn thận cất giữ lá thư đã ngả màu của cha gửi về năm 1953. Khi ấy, ông Doanh mới 3 tuổi. Cũng trong năm đó, người cha hy sinh.

Hơn 70 năm trôi qua, lá thư này vẫn được gia đình gìn giữ. Với ông Doanh, đó không chỉ là một kỷ vật mà còn giúp ông hình dung về người cha mà mình có quá ít thời gian được gần gũi.

Người con trong lá thư đã 76 tuổi, cha vẫn chưa trở về - 1

Ông Doanh xúc động kể về người cha và 2 chú của mình (Ảnh: Dương Nguyên).

Cùng với lá thư, ông Doanh còn lưu giữ những tờ giấy báo tử, Bằng Tổ quốc ghi công của cha và 2 người chú ruột. Ông còn bảo quản cuốn nhật ký của một người chú. Mỗi kỷ vật gắn với một người thân, lưu lại một phần ký ức của gia đình qua những năm tháng chiến tranh.

Lá thư cuối cùng gửi về từ chiến trường  

Ông Doanh là con trai duy nhất của liệt sĩ Nguyễn Quang Triêm. Cố giấu đi sự xúc động, ông Doanh kể cha mình là con cả trong gia đình có 7 anh chị em. Trước khi nhập ngũ, ông Triêm từng tham gia du kích địa phương rồi bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp.

Năm 1950, khi con trai vừa chào đời, ông Triêm lên đường nhập ngũ. Trong ký ức gia đình, dáng ông cao, luôn có lòng dũng cảm, văn hay, chữ tốt và thích ca hát. Trước lúc ra trận, ông Triêm vẫn bế con trên tay, hát những bài về Tổ quốc, người lính.

"Câu chuyện về cha được mẹ tôi kể lại. Khi đó, tôi còn được cha bế trên tay. Mẹ nói cha thích hát. Tôi còn nhỏ xíu nhưng cứ nghe cha hát là miệng tươi cười", ông Doanh nhớ lại.

Người con trong lá thư đã 76 tuổi, cha vẫn chưa trở về - 2

Ông Doanh lưu giữ những kỷ vật, tài liệu liên quan đến sự hy sinh của cha và 2 người chú (Ảnh: Dương Nguyên).

Sau niềm vui hạnh phúc ấy, bà Đinh Thị Điu, mẹ ông Doanh tiễn chồng ra trận.

Ngày 26/10/1953, ông Triêm gửi về cho vợ một lá thư dài một trang giấy. "Em Điu thân mến. Đã lâu lắm rồi, cách mặt khuất lời, nhớ quá…", người lính mở đầu lá thư.

Trong thư, ông vui mừng khi nhận được thư của vợ trước đó và biết gia đình vẫn khỏe. Ông hỏi thăm công việc ở quê, nhắc mọi người ở hậu phương tăng gia sản xuất.

Người lính dặn vợ đừng lo lắng vì mình vẫn khỏe. Giữa những lời động viên, dặn dò, ông dành một câu ngắn để hỏi về cậu con trai nhỏ: "Con có chóng lớn không?".

Người con trong lá thư đã 76 tuổi, cha vẫn chưa trở về - 3

Bức thư của người cha được ông Doanh nâng niu, gìn giữ (Ảnh: Dương Nguyên).

Câu hỏi giản dị ấy trở thành một trong những dấu ấn về người cha trong ký ức ông Doanh. Khi ấy, ông Doanh chỉ là cậu bé 3 tuổi, chưa đủ lớn để hiểu những điều cha gửi gắm qua lá thư.

Ông Triêm cũng gửi niềm tin vào ngày trở về. Nhưng cuộc đoàn tụ ấy không bao giờ xảy ra.

Lá thư ngày 26/10/1953 cũng trở thành lần cuối gia đình nhận được tin tức từ ông. Cùng năm, giấy báo tử được gửi về, xác nhận ông Triêm hy sinh tại Vĩnh Phúc (cũ).

Hai em trai nối tiếp ra trận, không một ai trở về

Sau liệt sĩ Nguyễn Quang Triêm, 2 người em trai là Nguyễn Xuân Đình (SN 1944) và Nguyễn Văn Vân (SN 1946) cũng lần lượt lên đường vào chiến trường miền Nam tham gia kháng chiến chống Mỹ.

Một người nhập ngũ tháng 4/1964, người còn lại lên đường vào tháng 11 cùng năm. Khi ấy, cả hai đều chưa lập gia đình, mang theo nhiều ước mơ, hoài bão lớn lao vào quân ngũ cùng khát khao cống hiến cho Tổ quốc.

Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Sáu, bà nội ông Doanh, đã có những năm tháng dài ngóng chờ các con. Sau ngày đất nước thống nhất, bà vẫn hy vọng 2 người con đang ở chiến trường sẽ trở về.

Người con trong lá thư đã 76 tuổi, cha vẫn chưa trở về - 4

Giấy báo tử, lá thư ngả màu theo năm tháng (Ảnh: Dương Nguyên).

Nhưng năm 1977, gia đình lần lượt nhận giấy báo tử của liệt sĩ Nguyễn Xuân Đình và liệt sĩ Nguyễn Văn Vân. Cả hai được xác định hy sinh tại chiến trường phía Nam vào các năm 1967 và 1969.

Ba người con trai ra trận, không một ai trở về. Người mẹ từng tiễn các con lên đường cuối cùng cũng không thể chờ được ngày gặp lại.

"Đất nước thống nhất nhưng bà lại lần lượt nhận giấy báo tử của 2 chú nên đau buồn nhiều lắm. Chỉ vài tháng sau, sức khỏe suy sụp, bà qua đời”, ông Doanh nghẹn ngào.

Thời gian sau, mẹ ruột ông Doanh cũng mất năm 2022. Trong căn nhà nhỏ, những kỷ vật còn lại tiếp tục kể câu chuyện về ba người lính đã nằm lại đâu đó sau chiến tranh.

Ông Doanh hiện chỉ có di ảnh của liệt sĩ Nguyễn Văn Vân. Riêng cha ông và người chú Nguyễn Xuân Đình chưa có di ảnh để thờ. Gia đình chỉ có thể lập bàn thờ vọng, ngày ngày hương khói và mong tìm được nơi các liệt sĩ đang nằm lại.

Niềm hy vọng mới

Ông Doanh nâng niu cuốn nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Xuân Đình. Những trang giấy đã ngả màu, nhiều chỗ phai mờ theo thời gian, nhưng nét chữ, nét vẽ của người lính năm nào vẫn còn khá rõ. "Cuốn sổ này chú viết rồi gửi về cho gia đình trong một lần hành quân", ông kể.

Theo lời ông Doanh, chú Đình yêu thơ và có nét chữ rất đẹp. Cuốn sổ ghi lại những dấu mốc trong cuộc đời người lính, xen giữa là những dòng tâm sự về quê hương, gia đình.

Trong một trang đề ngày 30/8/1964, với tiêu đề "Vào bộ đội", liệt sĩ Đình viết: "Tôi trúng nghĩa vụ quân sự, thế là từ đây xa nông trường, xa tay cuốc, cây bút. Vào chiến trường, tuy bước đầu có nhiều bỡ ngỡ nhưng sau tôi đã làm quen với tình bạn, tình đồng chí…".

Ở một trang khác, người lính trẻ chép bài thơ Trước giờ ra đi: "Bước chân trên nẻo đường xa/ Khó khăn gian khổ vượt qua ngại gì/ Bây giờ ta bước chân đi/ Nay mai thắng trận trở về hân hoan…".

Người con trong lá thư đã 76 tuổi, cha vẫn chưa trở về - 5

Gia đình ông Doanh chỉ có di ảnh của liệt sĩ Nguyễn Văn Vân, còn cha và chú Nguyễn Xuân Đình không có ảnh để thờ (Ảnh: Dương Nguyên).

Những câu thơ chất chứa niềm tin và khát vọng của người lính trẻ trước ngày ra trận. Nhưng ngày trở về bên gia đình mà anh mong đợi mãi mãi không đến.

Hơn nửa thế kỷ qua, ông Doanh cùng người thân vẫn lần theo những thông tin, manh mối ít ỏi để tìm nơi an nghỉ của cha và hai người chú nhưng đều không có kết quả.

Ông Doanh cho hay từ những năm 1980, ông bắt đầu lần theo thông tin trên giấy báo tử để tìm nơi an táng cha. Theo những manh mối gia đình có được, khoảng năm 1967, nghĩa trang nơi liệt sĩ Triêm an nghỉ đã được di chuyển. Phần mộ không có thông tin về tên tuổi, quê quán nên sau những lần di chuyển, dấu tích dần thất lạc.

"Tôi đã tìm đến nơi cha được an táng ban đầu. Đến nay, gia đình vẫn chưa thể xác định được cha đang nằm ở đâu", ông Doanh nói.

Mỗi lần đến các nghĩa trang, ông Doanh chỉ biết thắp hương trước đài tưởng niệm. Người con năm nào luôn mong có một ngày tìm được nơi cha và các chú yên nghỉ.

Gần đây, gia đình đặt nhiều hy vọng vào Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. "Chúng tôi chỉ mong một ngày nào đó tìm được mộ của cha và các chú để gia đình được thắp nén hương, vơi đi nỗi mong nhớ đã kéo dài suốt bao năm", ông Doanh hy vọng.

Ông Trần Kim Chi, Phó Chủ tịch UBND xã Tứ Mỹ, cho biết gia đình ông Doanh có truyền thống đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

"Gia đình có 3 liệt sĩ nhưng đến nay chưa xác định được phần mộ của cả 3 người. Địa phương luôn quan tâm, phối hợp cùng gia đình và các cơ quan liên quan để tìm kiếm, xác minh thông tin", ông Chi nói.

Theo ông Chi, địa phương đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn hoàn thiện hồ sơ phục vụ giám định ADN, góp phần tìm kiếm, xác định danh tính các liệt sĩ, đáp ứng mong mỏi của gia đình sau hàng chục năm.