DNews
Nội vụ

Chiến sỹ biệt động "Tiểu Long Nữ" và những tiếng súng rúng động Sài Gòn trước chiến dịch Mậu Thân 1968

(Dân trí) - Sống sót sau vụ Anh hùng Lê Thị Riêng và Trần Văn Kiểu bị địch thủ tiêu, nữ chiến sỹ biệt động Sài Gòn có biệt danh "Tiểu Long Nữ" trải qua 7 năm bất khuất trong Khám Chí Hòa, Nhà tù Côn Đảo... trước khi được tự do vào năm 1974.

Năm 1949, khi mới 9 tuổi, cô bé Phùng Ngọc Anh theo gia đình rời vùng sông Cái Lớn (huyện Gò Quao, tỉnh Rạch Giá - nay thuộc An Giang) lên Sài Gòn. Ba má cô định cư tại xóm lao động phía sau rạp hát Palace, đường Đồng Khánh, Chợ Lớn (sau này là rạp Đống Đa, đường Trần Hưng Đạo, quận 5 cũ).

Phùng Ngọc Anh tham gia lực lượng Hoa vận Sài Gòn - Gia Định (Ban Hoa vận T4) từ sớm. Được báo chí Sài Gòn gắn cho biệt danh "Tiểu Long Nữ", bà đã thực hiện nhiều cuộc trừ gian, diệt ác trước khi trải qua 7 năm tù đày.

Một mình cầm súng đi diệt ác, trừ gian

Hơn 60 năm trước, phong trào đấu tranh tại đô thị Sài Gòn cùng truyền thống gia đình có người anh đi chiến khu đã sớm định hình con đường cách mạng của Phùng Ngọc Anh. Cô gái gốc Hoa đã gia nhập lực lượng vũ trang tuyên truyền thuộc Ban Hoa vận T4.

Lực lượng Hoa vận là một bộ phận đặc biệt của cách mạng miền Nam, có nhiệm vụ vận động, tổ chức quần chúng người Hoa tham gia kháng chiến; đồng thời xây dựng các tổ chức vũ trang, trinh sát, biệt động ngay trong lòng đô thị.

Chiến sỹ biệt động Tiểu Long Nữ và những tiếng súng rúng động Sài Gòn trước chiến dịch Mậu Thân 1968 - 1

Bà Phùng Ngọc Anh năm nay 86 tuổi, đang sống tại phường Gia Định, TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

Kể lại với phóng viên Dân trí, bà Phùng Ngọc Anh cho biết, các tổ biệt động Hoa vận phải tác chiến trong điều kiện vô cùng gian nguy và thiếu thốn.

"Cả đội chỉ có một cây súng, mấy chục viên đạn làm sao đủ xài, nên khi đi tiêu diệt mấy tên cảnh sát ác ôn rồi mình giật súng của nó để trang bị thêm cho mình. Mỗi lần đi diệt ác trừ gian phải điều nghiên coi nó hay đi lại đường nào, điều nghiên dữ lắm mới diệt được một tên", cựu chiến sỹ biệt động nhớ lại.

Nhờ sự táo bạo và linh hoạt, tổ vũ trang Hoa vận của chiến sỹ Phùng Ngọc Anh đã diệt được nhiều phần tử ác ôn, gây xôn xao dư luận Sài Gòn.

Trận đánh khiến bà Phùng Ngọc Anh rơi vào tay địch diễn ra ngày 19/9/1967. Mục tiêu là một đại tá đặc vụ người Hoa đang thao túng hệ thống báo chí tiếng Hoa ở vùng Chợ Lớn để phục vụ tuyên truyền phản động.

Bà Ngọc Anh nhớ lại: "Hồi đó ở Chợ Lớn, báo chí tiếng Hoa nhiều lắm. Tên đại tá này nắm hết báo chí để tuyên truyền chống phá cách mạng. Cấp trên chủ trương phải tiêu diệt. Trưa hôm đó, tôi đi xe Honda áp sát trước cửa nhà hắn. Do trước đó tòa đại sứ này vừa bị đánh bom, hắn được xe hơi chở về cùng 2 tên vệ sỹ".

Dù đối phương bất ngờ có lực lượng bảo vệ đi kèm, nữ biệt động vẫn quyết định nổ súng. Hai tiếng súng vang lên, tên đặc vụ trúng đạn, gục xuống.

Bà Ngọc Anh lao tới định giật lấy chiếc cặp táp chứa tài liệu thì gã vùng dậy chống trả. Trong lúc giằng co, viên đại tá trúng thêm một phát đạn vào đùi. Nhưng ngay sau đó, hai tên vệ sỹ đi cùng đã kịp nhào tới khống chế nữ chiến sỹ Phùng Ngọc Anh.

"Thời đó, mấy tin mưu sát là báo chí Sài Gòn đăng dữ lắm. Họ gọi tôi là "rồng đỏ", "rồng xanh", đủ thứ rồng. Rồi cũng có tờ báo đặt cho tôi là "Tiểu Long Nữ". Từ đó, tên Tiểu Long Nữ được mấy tụi thẩm vấn gọi hoài, thành biệt danh của tôi luôn", nữ chiến sỹ biệt động Sài Gòn chia sẻ.

Khí tiết kiên trung suốt 7 năm ở "địa ngục trần gian"

Sau khi bị bắt, bà Phùng Ngọc Anh bị đưa về Tổng Nha cảnh sát Sài Gòn - nơi khét tiếng với việc giam cầm và tra tấn các chiến sỹ cách mạng. Cũng chính tại đây, bà gặp Anh hùng Lê Thị Riêng và Trần Văn Kiểu - hai chiến sỹ cách mạng tiền bối. Cả ba người bị địch đưa đi thủ tiêu vào tối 31/1/1968, nhưng bà Phùng Ngọc Anh may mắn sống sót.

Khi bị thẩm vấn, bà chủ động dựng lên lý do cá nhân để đánh lừa kẻ địch.

"Tôi khai rằng, thấy tụi lính tối tối lại đi kiếm gái khiến chúng tôi không dám ra đường, nên tôi ghét rồi tự đi tìm diệt đám ác ôn thôi. Tôi còn nói mình coi phim gián điệp từ nhỏ nên thích bắn súng... khai tầm bậy để chúng không truy ra tổ chức", bà Phùng Ngọc Anh kể lại.

Chiến sỹ biệt động Tiểu Long Nữ và những tiếng súng rúng động Sài Gòn trước chiến dịch Mậu Thân 1968 - 2

Bà Phùng Ngọc Anh trong bức ảnh do phóng viên nước ngoài chụp vào khoảng tháng 8/1968, với bàn tay bị thương do tra tấn (Ảnh tư liệu).

Lời khai dĩ nhiên không thuyết phục được những kẻ thẩm vấn. "Tiểu Long Nữ" bị chúng dùng cực hình, tra tấn dã man. Bà kể có lần, chúng dùng nồi điện nấu sôi hóa chất, rồi đổ vào bàn tay bà.

Vết thương khiến một thời gian dài bà phải giơ bàn tay bị thương lên, không thể hạ xuống. Trong một lần được giải ra dự họp báo, bà Phùng Ngọc Anh được một phóng viên nước ngoài chụp lại tấm ảnh chân dung với bàn tay vẫn đang giơ lên. Bức ảnh đó sau này trở nên nổi tiếng, cho thấy thần thái một người chiến sỹ cách mạng không sợ hãi dù đã rơi vào tay địch.

Từ Tổng Nha cảnh sát, "Tiểu Long Nữ" từng bị chuyển qua một cơ sở chiêu hồi. Kẻ địch dụ dỗ, hứa chỉ cần bà chỉ ra một người bất kỳ, dù là dân thường, chúng cũng sẽ đề bạt và thả tự do. Mặc cho những lời ngon ngọt lẫn đe dọa, bà thẳng thắn từ chối.

Kẻ thù buộc phải đưa bà trở lại Tổng Nha cảnh sát. Tại đây, trong các buổi chào cờ bắt buộc hàng tuần, bà quyết liệt chống chào cờ; chấp nhận bị đánh đập đến "chết đi sống lại", phải vào Bệnh viện Chợ Quán cấp cứu.

Sau đêm bị thủ tiêu nhưng may mắn sống sót, chuỗi ngày khổ ải của bà Phùng Ngọc Anh tiếp tục kéo dài qua nhiều nhà tù khét tiếng. Bà bị chuyển lên Trung tâm Cải huấn Thủ Đức khoảng 1 năm rồi được đưa về Khám Chí Hòa.

"Ở Khám Chí Hòa vài tháng, tụi tôi nghe tin Bác Hồ mất, khi đó là năm 1969. Tôi và các đồng chí trong tù làm lễ truy điệu đàng hoàng trong 3 ngày", chiến sỹ biệt động Sài Gòn chia sẻ.

Không bao lâu sau, bà Ngọc Anh bị đày ra nhà tù Côn Đảo - nơi 5 nữ tù phải chen chúc trong một "chuồng cọp" nhỏ hẹp, thiếu nước sinh hoạt. Sau khoảng 10 tháng, bà được chuyển về nhà tù Tân Hiệp (Đồng Nai), rồi lại bị đày ra Côn Đảo lần thứ hai.

Phải đến sau Hiệp định Paris, năm 1974, nữ chiến sỹ Phùng Ngọc Anh mới thoát được ngục tù trong đợt trao trả tù binh tại vùng giải phóng Lộc Ninh. Tổng cộng, bà đã trải qua khoảng 7 năm bị tù đày.

Sau ngày đất nước thống nhất, bà Phùng Ngọc Anh chịu nhiều thương tật. Bà không lấy chồng, chỉ nhận một người con nuôi. Cựu chiến sỹ biệt động được cho ra nước ngoài trị bệnh. Trở về TPHCM, bà hoàn thành chương trình lớp 12 rồi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 5 làm cán bộ kế toán cho đến khi nghỉ hưu.

Lực lượng Hoa vận trong Chiến dịch Mậu Thân 1968

Do bị địch bắt đúng giai đoạn chuẩn bị cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân, bà Phùng Ngọc Anh không có cơ hội tham gia chiến dịch cùng lực lượng vũ trang Hoa vận Sài Gòn - Gia Định. Thời điểm bị giam trong Tổng Nha cảnh sát, bà nghe tiếng súng rền vang vào rạng sáng 31/1/1968, về sau mới biết các đồng đội của mình vào trận.

Theo cuốn Đồng bào người Hoa Sài Gòn - Chợ Lớn tích cực tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (NXB Văn hóa - Văn nghệ TPHCM), lực lượng vũ trang Hoa vận được hình thành từ yêu cầu thực tiễn của phong trào đấu tranh cách mạng tại địa bàn chiến lược Sài Gòn - Chợ Lớn.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Hoa vận T4, lực lượng này phát triển từ các tổ trinh sát bí mật, đội tuyên truyền vũ trang đến các tổ biệt động nội thành.

Thành phần nòng cốt là những thanh niên, công nhân, học sinh - sinh viên và tiểu thương người Hoa được giác ngộ cách mạng. Do đặc thù hoạt động ngay giữa "sào huyệt" của đối phương, lực lượng vũ trang Hoa vận tác chiến linh hoạt, chủ động điều nghiên quy luật của địch để tiêu diệt các tên cảnh sát, mật vụ ác ôn; tước vũ khí của địch trang bị cho mình.

Trong Chiến dịch Mậu Thân 1968, lực lượng vũ trang Hoa vận đã triển khai nhiệm vụ hậu cần, dẫn đường cho các đơn vị chính quy; đồng thời trực tiếp tham gia tấn công các mục tiêu tại Chợ Lớn.

Đúng 2h ngày 31/1/1968, đơn vị vũ trang Hoa Vận do đồng chí Lâm Tư Quang (Ba Toàn) phụ trách đã nổ súng tấn công Bót Bà Hòa (tên gốc là Bót Hòa Hòa, nay thuộc phường Chợ Lớn) với mục tiêu giải cứu các chiến sỹ cách mạng bị địch giam giữ tại đây. Tuy nhiên, việc đặt bom phá tường để chiếm bót không thành công do tường có 2 lớp.

Chiến đấu đến sáng, do lực lượng tiếp viện của địch kéo đến đông, trong khi đơn vị chủ lực từ ngoại ô không thể vào như kế hoạch, lực lượng tham gia tấn công Bót Bà Hòa buộc phải rút lui.

Chiến sỹ biệt động Tiểu Long Nữ và những tiếng súng rúng động Sài Gòn trước chiến dịch Mậu Thân 1968 - 3

Ban liên lạc Vũ trang Hoa vận Sài Gòn - Gia Định họp mặt truyền thống hôm 17/4 (Ảnh: BTL TPHCM).

Bước sang đợt 2 của Chiến dịch Mậu Thân (tháng 5/1968), khu vực Chợ Lớn trở thành trọng điểm giao tranh. Lực lượng vũ trang Hoa vận đã phối hợp cùng các đơn vị chủ lực tiến công đánh chiếm nhiều mục tiêu của địch.

Nổi bật nhất là trận tấn công Tòa Hành chính quận 5, nơi các chiến sỹ biệt động người Hoa đã thành công đánh chiếm tòa nhà, hạ cờ chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và kéo lên lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Trong các xóm lao động, các chiến sỹ Hoa vận đã bám trụ chiến đấu, kêu gọi quần chúng nhân dân nổi dậy, giải tán chính quyền của đối phương.

Trong Chiến dịch Mậu Thân 1968, lực lượng Hoa vận không chỉ đảm nhiệm công tác tuyên truyền chính trị, cầm súng chiến đấu, mà còn xây dựng nên hệ thống cơ sở hậu cần bí mật. Bà con người Hoa đã tổ chức hầm cho cán bộ ẩn nấp, cứu chữa thương binh; vận chuyển, cất giấu vũ khí; dẫn đường cho bộ đội chủ lực tiến công vào thành phố.

Với những đóng góp tích cực trong Chiến dịch Mậu Thân 1968, lực lượng vũ trang Hoa vận đã được Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng thưởng Huân chương Giải phóng Hạng Nhất. Bộ Quốc phòng Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam cũng tặng thưởng Huân chương Chiến công Hạng Ba cho các đơn vị: Công nhân, Xóm Lao động, Hậu cần, Báo chí thuộc Ban Hoa vận T4.