Yêu thầm: Ôm đủ thất vọng, cam tâm buông tay

Tuệ Nhi

(Dân trí) - Ngày tôi quyết định buông bỏ đoạn tình cảm âm thầm ấy, là khi thất vọng đã chất đầy. Tựa như chỉ chờ cho bản thân mình lý do chính đáng để lấy hết dũng khí, tự mình kết thúc một mảnh tình.

Tôi từng nghĩ, có những người xuất hiện trong cuộc đời, chỉ khơi gợi trái tim đang ngủ vùi bỗng thèm yêu thương. Nhưng dù là một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi chưa từng có được người ấy. Tôi không biết nên gọi tên cảm xúc ấy là gì. Chỉ biết rằng, vì “không là gì của nhau” nên mãi mãi chẳng thể chung lối.

Yêu thầm: Ôm đủ thất vọng, cam tâm buông tay - 1
Đoạn tình cảm xuất phát từ một phía sẽ không có kết quả. (Ảnh: Minh Tiến)

Khi bạn cam tâm để một người trở thành ngoại lệ, thì phút giây ấy, bạn đã trao tim mình với cái giá 0 đồng. Chẳng biết đối phương có trân quý, có đáp lại đoạn tình ấy hay không?

Trong tình yêu mà nói, không ai biết thế nào là đúng, thế nào là xứng đáng. Khó khăn lắm mới gặp được một người khiến trái tim rung động giữa hàng tỷ người trên thế gian. Nhưng không phải lúc nào, người bạn thích cũng thích bạn. Đó chính là sự tiếc nuối. 

Nhân duyên rẽ lối, còn việc ở lại hay rời đi là lựa chọn của mỗi người. Người bạn thương thầm sẽ không vì bạn đau lòng mà chọn cách ở bên cạnh. Cũng giống như việc, ngay từ đầu, bạn rung cảm với họ, vốn dĩ là sự tự nguyện. Mà đã là tự nguyện, thì bạn không thể trách cứ được ai cả. 

Yêu thầm: Ôm đủ thất vọng, cam tâm buông tay - 2
Không ai biết được tình yêu ấy xứng đáng hay không. Chỉ biết rằng, thanh xuân này đã vì một người lạ mà làm đau chính mình. (Ảnh: Minh Tiến)

Vì là tình cảm xuất phát từ một phía, nên đến cuối cùng, kết thúc cũng đành riêng mang. Tôi không thể tìm được cho mình một lý do, rằng tại sao tôi cố chấp ôm giữ một đoạn tình cảm lâu đến như vậy. Tiếc rằng, tất cả những chân thành của tôi, đến cuối cùng là vết đau của riêng mình tôi.

Không ai biết, cần bao lâu để vết đau ấy phôi phai và liền sẹo. Cũng không ai đo được, rốt cuộc, ngày cam tâm buông bỏ đã đau lòng đến nhường nào. Chuyện yêu đương, không chỉ có niềm vui, hạnh phúc. Bởi có những cuộc tình, ngay từ khi bắt đầu rung động, đã ẩn chứa niềm đau sâu hoắm. 

Người ta vẫn thường nói, thời gian là liều thuốc hữu hiệu để chữa lành mọi vết thương. Nhưng duy chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu hết phần nỗi đau của tình yêu không được hồi đáp.

Yêu thầm, nghĩa là khi bạn đã ôm đủ thất vọng thì tự khắc cam tâm buông tay. Tàn tích của tình yêu không thành là trái tim vỡ vụn, là thương tổn chẳng nên lời. Nhiều người bảo, cứ một lần bày tỏ, kết quả ra sao thì cũng không hối tiếc.

Nhưng, nếu một người thật sự có tình cảm với bạn, họ sẽ tìm cách chứ không phải buông mặc. Một người, vui vẻ thì tìm bạn chuyện trò, rồi bỗng dưng im bặt như không hề có sự tồn tại của bạn.

Vậy, rốt cuộc, với một người như thế, bạn chân thành có cảm động nổi hay không? Yêu thầm là ôm nỗi buồn một mình, không có quyền oán trách, không có quyền hờn giận. 

Ngày tôi quyết định buông bỏ đoạn tình cảm âm thầm ấy, là khi thất vọng đã chất đầy. Tựa như chỉ chờ cho bản thân mình lý do chính đáng để lấy hết dũng khí, tự mình kết thúc một mảnh tình. Dù trái tim dày xéo, nhưng ít ra, tôi vẫn giữ lại cho mình niềm kiêu hãnh cuối cùng để bước tiếp đoạn đường phía trước.

Xóa hết mọi liên lạc, không thẫn thờ vào trang cá nhân Facebook của người ấy đọc từng bình luận, xem từng tương tác. Từ bỏ tình yêu một phía, là bạn đang cho bản thân mình một cơ hội để được hạnh phúc.