Mẹ ơi, Tết này con không về!

(Dân trí) - Ngày Tết xa quê cũng chính là khi con phải tập làm quen sống với nỗi cô đơn, với nước mắt khóc thầm tự mình lau khô. Ngày Tết xa quê là khi người ta lên chuyến xe trở về quê nhà thì con lang thang khắp thành phố mong kiếm tìm một chút an yên, nhưng tuyệt nhiên chẳng thể nào ấm áp.

Ở một nơi xa rất xa ngóng về quê nhà trái tim con quặn thắt nỗi đau, tết này con lại xa quê. Ai chẳng muốn ngày tết trở về đoàn viên bên gia đình, nhưng vì cuộc sống, vì nỗi mưu sinh nên con đành thất hứa với mẹ để bám lại nơi đất khách quê người, mẹ đừng buồn nhé!

Con còn nhớ những ngày thơ bé, khi cuộc sống còn khó khăn nhưng chưa nhuốm màu nặng trĩu suy tư trong mắt con, ngày tết thật ấm áp. Chẳng cần quá nhiều vật chất, không cần lo lắng rằng có đủ tiền vé xe rồi thì bao nhiêu điều bận tâm của thế giới người lớn, cứ thế tuổi thơ con trôi qua thật dịu dàng, an yên.


Xa quê, con tự mình mạnh mẽ và vượt qua những lo toan khi không có mẹ... (Ảnh minh họa: Guu Studio)

Xa quê, con tự mình mạnh mẽ và vượt qua những lo toan khi không có mẹ... (Ảnh minh họa: Guu Studio)

Chiều nay ở một nơi rất xa nhìn về, con bật khóc nhưng lại không dám để mẹ biết. Đường phố chiều 30 Tết chẳng đông đúc, vội vã như ngày thường, bởi trước đó người ta hối hả trở về bên gia đình, và giữa thành phố này cũng có những người con xa quê mang nỗi nhớ chất đầy tim như con, mẹ ạ.

Từng thời khắc trôi đi, con cũng chợt hiểu ra rằng thời gian vốn dĩ chẳng đợi chờ một ai, từng ngày từng ngày tóc mẹ thêm sợi bạc, ánh mắt cũng lo toan bám vết chân chim.

Con lại yếu đuối, nước mắt cứ thế rơi không điểm dừng, giữa thành phố tưởng chừng thân quen nhưng lại lạ lẫm con chẳng có một ai thân thích. Nhưng khi nghe điện thoại từ quê nhà, con lại trở về là đứa con gái mạnh mẽ như vốn lẽ, chỉ biết nở nụ cười để rồi không ai nghĩ rằng con cũng có khi yếu mềm gục ngã.

Ngày Tết xa quê cũng chính là khi con phải tập làm quen sống với nỗi cô đơn, với nước mắt khóc thầm tự mình lau khô. Ngày Tết xa quê là khi người ta lên chuyến xe trở về quê nhà thì con lang thang khắp thành phố mong kiếm tìm một chút an yên, nhưng tuyệt nhiên chẳng thể nào ấm áp.

Trở về phòng khi đêm muộn, mở internet, đâu đâu cũng là những hình ảnh hân hoan bên gia đình, con lại chạnh lòng. Mùa xuân này chắc mẹ cũng ướt nhòe mắt khi nghĩ đến đứa con nơi xứ người, nhưng mẹ ơi dù có xa muôn trùng thì con vẫn sẽ mãi là đứa con gái biết phân biệt đâu là phải, trái, điều gì nên làm và điều gì không nên làm.


Tết năm sau con sẽ về, mẹ nhé! (Ảnh minh họa: Guu Studio)

Tết năm sau con sẽ về, mẹ nhé! (Ảnh minh họa: Guu Studio)

Khi viết những dòng chữ này cảm xúc trong con đông cứng lại, vì suốt 365 ngày rồi con chưa được về quê. Những ngày sau, sau nữa chắc sẽ rất lâu con mới được sà vào lòng mẹ mà hít hà mùi thương quen thuộc.

Cuộc sống nơi đất khách quê người vốn mệt mỏi hơn mọi người vẫn thường nghĩ. Áp lực, căng thẳng, mỏi mệt, những vết xước nơi trái tim vừa trải qua đổ vỡ trong tình yêu, con lại trở về làm một kẻ cô đơn kì quặc mẹ ạ.

Bầu trời năm ấy, ngày con biết yêu rất xanh, hôm nay và mai sau có lẽ vẫn xanh như thế, nhưng có điều người ấy đã không còn bên con nữa. Chính con bây giờ đây chẳng còn là cô gái hồn nhiên, vô tư, con trầm lắng hơn và có lẽ là trưởng thành hơn sau những nỗi đau.

Mẹ thường bảo rằng chuyện cũ nên để yên một góc thật sâu, đừng cố đào bới, đừng cô níu giữ, đến bây giờ con mới thấu hiểu. Bởi dù chúng ta có trải qua bao đau đớn, bao buồn vui thì cuộc sống vẫn cứ trôi, người cần đi thì cũng sẽ xa.

Chiều nay, con viết đôi dòng vào trang nhật ký, mẹ biết con viết gì chứ: Mẹ ơi, năm sau con sẽ về nhà đón Tết!

Thi Thi