Viết cho ngày chia ly: Lối em về ngược hướng anh đi
(Dân trí) - Chúng ta đã từng nói đến hai từ “sau này” rất nhiều lần trong cuộc chuyện trò, trước khi trời nổi dông bão. Và “mãi mãi” mà anh nói đến có chăng cũng chỉ là sự mơ hồ chẳng thể đoán định cũng chẳng ai biết trước, cho đến khi mọi thứ dang dở. Em chấp bút đôi dòng cho ngày Hà Nội mưa trắng trời, lối em về ngược hướng anh đi.
Hôm nay, em tan làm muộn, khi đèn đường đã bắt đầu đổ bóng, in hằn những giọt nước còn đọng lại sau cơn mưa dông từ chiều.
Nhìn dòng người vội vã, hối hả, bất chợt em thấy cô đơn đến lạ. Sống giữa một thành phố đông đúc, em nhỏ bé và lạc lõng, kể từ khi anh rời đi khỏi cuộc đời em.
Em không oán hận (mà cũng chẳng đủ kiên gan để oán hận), bởi lẽ em hiểu, khi người đã không còn muốn ở cạnh em, thì dù em có níu giữ kết cục vẫn chỉ có vậy.
Em không thích mưa, vì mưa buốt lạnh và buồn thảm. Người ta cứ nói rằng, ngày lòng mình buồn nhất, trời sẽ đổ mưa, em chưa từng tin vào điều đó.
Đến ngày mình chia ly, Hà Nội đổ mưa, cơn mưa cuối hạ dai dẳng cứa vào tim em những vết cắt không dễ gì bôi xóa. Em đi dưới mưa, để từng vệt nước dài hòa lẫn với giọt lệ đắng cay tự tuôn rơi, em không thể kìm lại được.
Em còn nhớ ngày trước, anh thường nói rằng anh sẽ là chiếc ô che mưa, vì em ghét mưa. Nhưng rồi, lời hứa rốt cuộc cũng chỉ là câu nói gió thoảng, hoang hoải thổi về những miền xa, để lại nơi đây dư âm tưởng nhẹ nhàng mà đọng mãi đến ngày sau.
Anh đã rót vào tim em rất nhiều câu chuyện “sau này anh sẽ đưa đón em mỗi ngày”, “sau này anh sẽ đặt thật nhiều chậu hoa ngoài ban công”, “sau này anh sẽ không bao giờ rời xa em”… nhưng “sau này” chưa hiện diện thì anh đã vội đi.
Chúng ta của sau này vẫn là chúng ta, nhưng là hai cá thể tách biệt, dù cô đơn hay hạnh phúc cũng chẳng còn chút liên hệ gì.
Con người vốn dĩ rất lạ lùng, khi còn bên nhau chỉ muốn nói đến chuyện sau này mà quên mất rằng nếu hiện tại không vun vén thì làm gì có tương lai.
Chúng ta của sau này sẽ thế nào, anh đã bao giờ nghĩ đến dù chỉ một lần chưa? Năm tháng giông gió cùng nhau đi qua, chỉ tiếc ngày bão tan lại chẳng song hành kề cạnh, người thương hóa người dưng.
Hà Nội ngày mưa, em càng buồn hơn bao giờ hết. Ly cà phê nguội ngắt trên bàn, cuốn sách đọc dở vẫn y nguyên một trang, chậu xương rồng nơi khung cửa sổ lặng thinh đợi nắng soi chiếu, nhưng trời cứ mưa mãi. Có lẽ, đến lúc nào đó mưa sẽ tạnh, cũng giống như cách anh bước vào cuộc sống của em rồi ra đi thật nhẹ nhàng.
Hà Nội vốn phồn tạp và náo nhiệt, nơi cô đơn có thể rải đầy trên từng con ngõ nhỏ, nơi sự lạc lõng vương vấn, bám riết lấy con người ta. Và ít ai biết rằng đằng sau đó, có những ngày thành phố này như muốn nhấn chìm em trong vụn vỡ nước mắt, đó là ngày anh đi…
Tuệ Nhi