Vẫn nghỉ Tết, bạn trẻ đã “nhấp nhổm” ra thành phố vì Valentine

(Dân trí) - Mặc dù thời gian nhập học vẫn còn xa nhưng nhiều bạn trẻ đã “nhấp nhổm” không yên, muốn lên thành phố sớm để chuẩn bị cho ngày lễ Valentine 14/2 bên người yêu.

Những lý do khó giải quyết

Tuấn (năm thứ 3, trường ĐH Giao thông vận tải Hà Nội) hai ngày nay bồn chồn lo lắng vì lời hẹn với bạn gái sẽ lên sớm để cùng nhau trải qua ngày lễ tình yêu đáng nhớ.

Tuy nhiên, vì bố mẹ biết rõ hơn 1 tuần nữa, Tuấn mới phải đi học, nên nhất định không cho cậu ra Hà Nội sớm với lý do tốn kém. Năn nỉ bố mẹ suốt một ngày, nhưng không được đồng ý, Tuấn thấp thỏm không yên, vì sợ người yêu giận dỗi.

“Bạn gái mình liên tục nhắn tin, gọi điện hỏi mình sắp ra chưa. Mình vẫn chưa dám nói thật với cô ấy, đang tìm cách thuyết phục bố mẹ để ra cho kịp thời gian”, Tuấn bày tỏ.

Ngọc (năm thứ 2, trường ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh) cũng đã lên lịch cụ thể cho ngày Valentine nhưng bố mẹ nhất quyết yêu cầu cô ở lại để đỡ đần việc đồng áng.

Ngọc chia sẻ: “Mọi năm mình cũng đều ở nhà đến ngoài rằm tháng giêng mới đi. Vì trường mình tổ chức thi cử xong xuôi từ trước Tết, nên năm nay mình xin đi sớm bị bố mẹ ngăn cản.

Giờ đây, mình không biết nói sao với gia đình để lên kịp ngày lễ Tình yêu, vì ở nhà còn nhiều việc đồng áng phải đỡ đần, lo liệu cùng bố mẹ. Công việc thì nhiều, bố mẹ cũng dần yếu hơn, anh chị lập gia đình ở xa hết, mình không nỡ lòng bỏ mặc mọi thứ mà đi”.


Nhiều cặp đôi không tìm được lí do để lên thành phố sớm đón Valentine cùng người ấy. (ảnh minh họa)

Nhiều cặp đôi không tìm được lí do để lên thành phố sớm đón Valentine cùng "người ấy". (ảnh minh họa)

Còn Thảo (trường ĐH Hoa Sen) vì lần về Tết bị giảm cân nghiêm trọng, người bị gầy yếu hơn trước nên bị mẹ bắt ở lại, cho đúng ngày nhập học mới được lên Sài Gòn, nhằm bồi bổ, chăm sóc con gái cưng.

“Mình đã bảo bố mẹ không cần nhưng quá trình thuyết phục của mình đã bị thất bại. Ngoài nỗi lo con gái đi xa không ai chăm sóc, mẹ còn lo mình phải chen chúc tàu xe dịp đông người, phải mệt mỏi, ốm đau”, Thảo nói.

Khác với ba hoàn cảnh trên, Tú (trường ĐH Điện lực) không hề bị sức ép quá lớn từ gia đình, nhưng bản thân cậu lại bị ốm suốt mấy ngày liền nên bố mẹ cũng có ý can gián, khuyên bảo con ở lại dưỡng khỏi bệnh mới đi.

“Mình cũng không dám nói rằng lên với người yêu, vì sợ bố mẹ ghét lây cô ấy. Mình ốm cũng không nặng lắm, chỉ là cảm sốt, nhưng cả nhà vẫn cứ lo. Nếu mình nói với bạn gái là đang ốm, thì sẽ không bị giận đâu, nhưng mình không muốn cô ấy phải buồn vì lời hứa không thực hiện được”, Thảo bày tỏ.

Trăm cách giải quyết để kịp lên với người yêu

Vì bố mẹ không cho tiền, Tuấn phải vay mượn thêm bạn bè để trang trải trong những ngày sắp tới. Tuấn cho biết: “Mình khá may mắn vì Tết năm nay bớt đi các buổi tụ tập, liên hoan với bạn bè, nên tiền mừng tuổi dồn lại được một khoản kha khá. Vay thêm bạn bè, mình cũng không lo “chết đói” trong nửa tháng còn lại”.

Theo Tuấn, quà tặng cho bạn gái cũng không quá quan trọng phải to lớn, quý giá, chủ yếu ở tấm lòng. Có thể là thỏi chocolat, bông hoa hồng để người yêu đỡ tủi thân trong ngày lễ tình nhân.

“Đây là năm đầu tiên chúng mình được đón lễ Tình nhân, nên mình phải cố gắng ở bên cô ấy. Hơn nữa, đã hứa thì mình phải giữ lời. Mình không muốn cô ấy phải buồn, thất vọng trong ngày đặc biệt về tình yêu”, Tuấn nói.

Còn Ngọc, để có thể thoát ra khỏi hai tình huống khó xử của mình, sau hai ngày “vò đầu bứt tai” suy nghĩ phương thức giải quyết, đã lựa chọn cách: tranh thủ làm thêm việc ngoài đồng, cùng với việc thuê người làm giúp, để cô có thể ra ngoài Hà Nội sớm cùng người yêu.

Ngọc cho biết: “Mình cũng chỉ còn cách này mà thôi, và thực sự đã cố gắng hết sức rồi. Để có thể làm bớt việc, mình đã thức khuya, dậy sớm hai ngày liên tục ra đồng. Số tiền trích ra thuê người cho bố mẹ đó, mình sẽ làm thêm để bù lại sau”.

Giải pháp Thảo đưa ra ban đầu không được mẹ đồng tình vì con gái ở xa, khó có thể kiểm tra. Song Thảo đưa ra lời cam kết sẽ mang hết đồ mẹ đã mua và chịu khó ăn uống, tự chăm sóc mình khi vào trong Sài Gòn.

Thảo bộc bạch: “Vì biết mình lười ăn, ban đầu khi nghe con gái hứa vậy, mẹ không tin tưởng. Nhưng mình năn nỉ hồi lâu, kèm theo lời hứa sẽ tăng lên 3 kg trong vòng 2 tháng tới, mẹ mới nguôi ngoai và đồng ý cho đi sớm”.

Vừa được mẹ nhận lời, Thảo háo hức đã đặt xe để lên đường. Tay nách, xách mang lỉnh kỉnh vài bao đồ đạc và áp lực tăng cân cũng không làm cô gái ấy lo lắng, ngại ngùng, chỉ vì lời hẹn hội tụ với người yêu.

Còn Tú, sau hai ngày thuốc thang, kiêng khem, bệnh tình vẫn không hề thuyên giảm. Tú đã quyết định tăng thêm liều lượng thuốc để thực hiện được cuộc hẹn với người yêu.

“Cô ấy đã có mặt ở Hà Nội vào ngày hôm nay rồi. Nên mình không thể không đi, dẫu rằng trong người đang rất mệt mỏi, trán nóng ran vì chưa hạ sốt. Chưa nói đến việc cô ấy ở Hà Nội 1 mình ở phòng do khu trọ cũng chưa ai lên hôm nay, mình luôn hứa là phải làm.

Nhất là cô ấy không biết mình ốm, nên hai ngày nay nóng ruột, liên tục hỏi xem mình sắp ra Hà Nội chưa. Mình sẽ cố gắng nhanh khỏi ốm để mang lại cho cô ấy một ngày lễ Valentine ấm áp, ngọt ngào và ý nghĩa”, Tú nói.

Hoài Thư