Tôi đau khổ vì là một “cô gái xấu xí”
Không biết bao nhiêu lần tôi đã khóc khi ngồi trước màn hình xem bộ phim <i>Cô gái xấu xí</i>. Tôi thấy cuộc đời mình được tái hiện qua số phận của cô gái mang tên Huyền Diệu. Nhưng…
…Huyền Diệu cuối cùng còn được An Đông yêu thật lòng, còn tôi thì không bao giờ có được một tình yêu chân chính.
Tôi sinh ra trong một gia đình công chức bình thường. Ba mẹ tôi đều là giáo viên của một trường cấp 2 ở một xã nông thôn của tỉnh Thái Nguyên. Ba tôi là người đàn ông cao ráo và nam tính, mẹ từng là hoa khôi trường cao đẳng sư phạm tỉnh khi còn là sinh viên, chị gái tôi cũng rất xinh xắn. Thế mà không hiểu sao tôi sinh ra lại không được thừa hưởng bất cứ nét đẹp nào của ba mẹ.
Đã có lúc tôi thầm nghĩ hình như trên đời này có những nét gì xấu xí, khó ưa ông trời đều đổ hết xuống đầu tôi. Tôi đen đúa, gày gò, mắt một mí đã thế lại có một vết chàm màu xanh rất to trên má. Gương mặt xấu xí đã khiến tôi mặc cảm và đem lại cho tôi không biết bao nhiêu đau khổ.
Ngày còn đi học, lũ bạn cùng lớp đã không chơi với tôi và gọi tôi là “con vịt xấu xí”. Các bạn nam coi tôi như một con quái vật ngoài hành tinh còn các bạn nữ thì nhìn tôi với ánh mắt thương hại. Hồi cấp 3, tôi học ở trường chuyên của tỉnh cách nhà tới hơn 15 cây số nên cứ cuối tuần tôi lại phải đạp xe về nhà mang gạo và thức ăn cho cả tuần sau. Chặng đường không dài nhưng là nỗi đắng cay đau khổ tủi nhục mà tôi phải chịu đựng.
Trên đường đi, tôi phải đi qua nhà của hai anh em. Người anh khoảng bằng tuổi tôi, đứa em thì nhỏ hơn khoảng 4 - 5 tuổi. Tôi và chúng không hề quen biết và cũng không có mâu thuẫn gì nhưng mỗi lần nhìn thấy tôi đạp xe qua nhà là chúng lại ném đá tới tấp vào tôi. Lần đầu, tôi nghĩ đó là những đứa trẻ hư nên cũng không chấp nhặt làm gì. Hai lần rồi ba lần, tôi dừng hẳn xe lại để hỏi tại sao chúng lại làm như thế. Câu trả lời của thằng anh đã khiến tôi đau đớn: “Tao thích ném đá mày đấy, thì sao nào? Ai bảo mày xấu như con quỷ thế kia, nhìn thấy ghét”. Tôi đanh đá mắng lại nhưng chỉ cần đi khuất khỏi hai anh em nhà ấy được một đoạn là nước mắt lại tuôn rơi xối xả trên suốt quãng đường còn lại. Thế mà hầu như tuần nào cũng vậy, tôi đã phải chịu sự tra tấn đó suốt hơn một năm ròng.
Cái đẹp luôn được ngưỡng mộ, nhưng đẹp ở ngoại hình, đẹp ở tính cách, đẹp ở trí tuệ... đâu là sự thắng thế? (Ảnh minh họa - cảnh phim nước ngoài Betty xấu xí)
Tôi biết mình không có lợi thế về ngoại hình nên cố gắng chăm chỉ học hành để mong sau này đi làm có nhiều tiền sẽ đi thẩm mỹ. Ở phổ thông, tôi luôn là một trong những học sinh đứng đầu lớp. Kể cả khi đã học đến đại học, tôi cũng không chịu để mình phải nhường vị trí quán quân cho ai. Tôi muốn chứng minh cho cả lớp biết rằng: Có thể tôi là con bé nhà quê, tôi là quái vật xấu xí nhưng không ai có thể hơn được tôi trong chuyện học tập.
Nhiều bạn trong lớp đại học rất ghét tôi, nhất là nhóm bạn nữ ở Hà Nội. Việc một con nhóc nhà quê, xấu xí tệ hại như tôi lại được xếp trên họ trong bảng điểm mỗi kì thi khiến cho họ cảm thấy không thể chấp nhận được. Trước mặt, tôi mặc kệ tất cả những lời dè bỉu thậm chí xúc phạm của họ nhưng không ai biết rằng, khi chỉ có một mình, tôi đã khóc nhiều thế nào, đã oán hận ông trời thế nào khi quá bất công với mình. Có một chuyện đã xảy ra khiến tôi suy sụp hoàn toàn.
Tôi biết rằng mình là đứa con gái xấu xí nên không bao giờ mơ tưởng việc mình sẽ được một chàng trai nào đó để mắt đến. Thế nên khi Khanh bày tỏ tình cảm với tôi, tôi đã thấy hết sức bất ngờ. Khanh là một người bạn học cùng khoa nhưng khác lớp với tôi. Chúng tôi được thầy trưởng khoa xếp cùng nhóm trong một công trình khoa học dự thi giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc” nên cũng thường xuyên gặp nhau.
Khanh ưa nhìn, khéo ăn nói lại rất rành về tâm lý phụ nữ nên là đối tượng theo đuổi của không ít nữ sinh viên trong trường. Thế mà không hiểu sao anh lại quý mến tôi. Lúc đầu, tôi nghĩ anh chỉ đùa cợt, trêu chọc nên đã mắng cho Khanh một trận và tránh gặp mặt anh. Nhưng bằng sự chân thành, sự quan tâm, lo lắng cho tôi những khi tôi bị ốm hay gặp chuyện buồn, anh đã thuyết phục được tôi. Tôi như bơi trong niềm hạnh phúc bất ngờ. Tôi ngỡ mình như nàng tiên cóc trong chuyện cổ tích Andecxen đã tìm thấy chàng hoàng tử đích thực của đời mình. Nhưng tôi đã nhầm.
Một thời gian sau khi kết thúc công trình nghiên cứu khoa học, Khanh không liên lạc gì với tôi. Tôi gọi điện, hay hẹn gặp anh mỗi khi lên giảng đường đều bị anh tìm cách thoái thác. Tôi đã rất đau khổ và lo lắng không biết đã có chuyện gì xảy đến với anh và với mình.
Tệ hại hơn, mỗi khi đến lớp, tôi đều bị chỉ trỏ, bàn tán rất khó chịu. Tôi cố gắng tìm hiểu thì được một người bạn trong lớp cho biết thực ra Khanh không hề có chút tình cảm nào với tôi. Một nhóm nam sinh viên trong khoa đã thách đố Khanh rằng: nếu trong thời gian 4 tháng, anh có thể vừa cưa đổ được đồng thời “công chúa” (một bạn gái khác trong khoa) và “cóc ghẻ” là tôi thì Khanh sẽ được thưởng một chiếc ipod sành điệu. Không thiếu tiền mua ipod nhưng Khanh vẫn nhận lời thách chỉ vì sĩ diện, muốn chứng tỏ mình có khả năng thu hút mọi thành phần phụ nữ.
Tôi cảm thấy bị thương tổn nặng nề. Chút tự trọng của tôi cuối cùng đã bị Khanh hoàn toàn phá bỏ. Nhưng khốn khổ hơn là tôi phát hiện mình đã yêu hắn ta thật lòng. Căm hận hắn nhưng tôi vẫn nhớ hắn đến phát rồ phát dại. Tôi không biết mình sẽ phải đối diện với sự thật này như thế nào đây?
*Theo bạn, cô bạn trẻ này nên làm gì để đối diện với sự thật này?
G.Hoa
Theo Phụ Nữ Net