Lá thư của một người con gái đau khổ

Không biết tên thật của anh, không biết anh làm gì và quê quán ở đâu. Tôi chỉ biết nhờ báo gửi đến anh lá thư này. Lá thư của một người con gái đau khổ, sống hết mình, yêu hết mình để rồi bị anh phũ phàng bỏ rơi…

Anh Thanh! (Em cũng không biết đây có phải là cái tên thật của anh hay không nữa, vì sau khi anh rời xa em, em đã đi hỏi thăm khắp nơi nhưng mọi người bảo không có ai tên như vậy cả).

 

“Ai cũng cần có khoảng trời riêng, ai cũng cần giữ trong lòng mình những bí mật…” anh đã nói với em thế và muốn em giữ kín chuyện chúng mình yêu nhau. Em đã tin tưởng anh và ngoan ngoãn nghe theo tất cả. Theo công trình xây lắp đập thuỷ lợi, hàng trăm công nhân từ các nơi đổ về quê em để làm việc và anh cũng nằm trong số đó.

 

Em gặp anh trong một lần anh đến quán cà phê của em uống nước cùng một số bạn bè. Em không hề có một ấn tượng gì về anh, anh không đẹp trai, dáng người thấp nhỏ lại đen sạm. Trong khi đó thì bên em đang có quá nhiều người đàn ông vây quanh, dẫu sao thì em cũng là tâm điểm chú ý của đám đàn ông con trai trong làng. Em vẫn nhớ, mỗi khi đám bạn anh trêu đùa, tán tỉnh em thì anh chỉ ngồi lặng im, trầm ngâm hút thuốc và mỉm cười khe khẽ. Dĩ nhiên cái dáng vẻ điềm tĩnh đàn ông đó của anh chẳng thể làm em xiêu lòng, nhưng em cảm thấy anh là một người đàn ông tốt, một người đàng hoàng thế nhưng hoá ra em đã nhầm…

 

Rồi em cũng nhận lời yêu một người, một kiến trúc sư xây dựng và đồng thời cũng là sếp của anh. Đó chính là Huấn -  niềm mơ ước của các cô gái quê em. Anh ấy đẹp trai, ga lăng và nói chuyện rất khéo. Chuyện tình yêu của chúng em thật đẹp và trong sáng, hàng ngày Huấn đến đón em ra cửa hàng làm việc rồi mới đi làm, tối về lại phụ em bán cà phê, dọn hàng. Những ngày nghỉ Huấn luôn dành thời gian đưa em đi chơi, đi đến nhà bạn bè của em. Huấn yêu em thật lòng chứ không vụ lợi như những gì anh nói về anh ấy. Đáng nhẽ ra, chỉ một năm sau là chúng em tổ chức đám cưới, vậy mà sao anh nỡ chen ngang phá đi tất cả…

 

Ai cũng khen chúng em là “trai tài gái sắc” rất đẹp đôi, em thấy tự hào về điều đó, nhưng anh lại nói tất cả chỉ là giả dối và thật điên rồ em đã tin vào lời của anh…

 

Anh hay tâm sự với em, anh nói coi em như một người em gái, anh nói muốn những gì tốt đẹp nhất dành cho em… Em đã tin, tin anh hơn cả Huấn - người con trai em yêu quý nhất trên cõi đời này.

 

Anh nói Huấn thật ra chỉ là kẻ đa tình, rằng anh ấy đã có vợ ở dưới xuôi, chỉ tìm cách lợi dụng các cô gái nhẹ dạ, cả tin để lừa tình anh còn nói: “Người đẹp trai, tài giỏi như anh ta thì cần gì phải lên tận chốn này tìm người yêu, con gái thành phố thiếu gì…”. Em giận dữ khi nghe anh nói vậy, anh đã dẫn em đến nơi Huấn ở (Huấn chưa bao giờ đưa em đến đó). Trong căn gác tạm bợ em thấy Huấn đang ngồi ôm một người con gái, cô gái kia em không nhìn rõ mặt nhưng hình như đang khóc, bờ vai chị ta rung lên từng chập còn bàn tay anh thì vuốt ve mái tóc dài buông xoã…

 

Em đứng chết lặng, nước mắt tuôn trào trong lòng đầy căm phẫn và uất hận... Em tránh mặt không gặp Huấn, còn Huấn thì bỏ về quê mà không hề để lại một lời nhắn. Em lôi tất cả những gì Huấn tặng đem vứt đi, quyết tâm quên đi tất cả…

 

Anh đã nhanh chóng đến bên em, anh làm thay những gì trước đây Huấn vẫn làm, từ đưa đón em đi làm đến đưa em đi chơi, tạo lập những kỉ niệm mới… Gần hai tháng sau đó em đã nhận lời yêu anh.

 

Em đến bên anh vì cần có một chỗ dựa và và xoa dịu nỗi đau. Mới yêu nhau được một thời gian ngắn mà anh đã liên tục đòi hỏi em “chuyện ấy”, em nói muốn để đến khi cưới xong thì anh lại tỏ ra buồn bã không nói gì. Rồi một lần anh trao cho em chiếc nhẫn nói là muốn cầu hôn em, em đã thật sự xúc động. Cuối cùng thì em cũng gặp được một người yêu mình thật lòng, muốn lấy em làm vợ… và rồi trong giây phút hạnh phúc, em đã không giữ nổi mình.

 

Thời gian tiếp theo chúng ta đã sống như vợ chồng, rồi anh nói về quê để xin phép mẹ cha…

Anh đi hai ngày thì Huấn trở lại, anh ấy đến tìm em hỏi tại sao không hồi âm thư cho anh. Anh hỏi em đã nhận được chiếc nhẫn đính hôn anh gửi lên chưa? Anh về gấp giải quyết việc chị gái ly hôn do bị chồng bạo hành nên không kịp báo tin cho em…

 

Hoá ra tất cả là như vậy. Người con gái gục đầu vào vai anh khóc chính là chị gái anh ư? Chiếc nhẫn này cũng là chiếc nhẫn đính hôn mà Huấn định tặng cho em đây ư? Còn những lá thư mà Huấn gửi cho em chúng đâu cả rồi? Em muốn ngã khuỵ trước sự thật đau đớn ấy.

 

Em lại một lần nữa phải trốn chạy Huấn, trốn chạy tình yêu của anh ấy. Vì em không còn mặt mũi nào dám gặp anh nữa và em sợ phải giải thích về cái bụng đang lớn dần lên…

 

Anh là ai? Tại sao lại phải lừa dối em như vậy? Anh không phải công nhân của công trình mà chỉ là dân làm thuê do anh Huấn nhận vào. Tại sao anh lại lợi dụng lòng tin của Huấn, lợi dụng sự cả tin của em để rồi đến khi em đã hoàn toàn thuộc về anh thì anh lại phũ phàng bỏ ra đi.

 

Giờ đây ở một nơi xa, em biết Huấn vẫn đang tìm em, vẫn chờ đợi em và không hiểu tại sao em lại ra đi. Nhưng anh thì biết đúng không anh? Em đã mang giọt máu của anh trong bụng, chính vì thế mà em đã phải bỏ nhà ra đi, không một người thân thích bên cạnh.

 

Nếu ở nơi nào đó anh có đọc được những dòng chữ này thì xin anh hãy quay về quê tìm mẹ em, bà sẽ cho anh biết mẹ con em đang ở đâu. Dẫu sao chúng ta cũng đã có một đứa con chung, một bé gái rất kháu khỉnh mà anh. Em sẽ tha thứ tất cả cho anh, miễn sao con chúng ta có một người cha để lớn lên trong vòng tay gia đình.

 

Hoàng Tuấn (ghi)

Theo Phụ Nữ Net