Tôi đã trượt quá xa sau những lần “cứu net”
Mười tám tuổi, ngoài vẻ ngoài xinh đẹp, vui tươi, ít ai biết được tôi luôn ghê sợ sự lạnh lẽo trong ngôi nhà mình đến mức nào. Ba mẹ tôi đã ngủ riêng 6 năm nay, dù vẫn ở cùng nhà, ăn cùng mâm. Họ không dám ly dị là vì cả hai còn chức quyền, có nhiều người trọng vọng.
Ba tôi có bồ, có con riêng. Mẹ tôi cũng có bồ. Trước mặt mọi người, họ vẫn là vợ chồng hạnh phúc. Tôi như chết chìm trong bầu không khí giả tạo đó. Nhiều hôm đi học thêm về, nhìn căn nhà không một bóng người, cái cầu thang âm u hun hút mà lạnh sống lưng. Mỗi lần như thế, tôi lại khóa cửa, đi loanh quanh đâu đó hoặc chui vào quán nét mặc dù vi tính nhà mình cũng nối mạng.
Trên mạng, tôi có những người bạn thuộc mọi thành phần. Tôi có thể thoải mái tâm sự với họ những nỗi buồn chán của tôi và cũng nghe họ kể về cuộc sống của mình. Dần dà cuộc sống trên mạng đã khiến tôi vui hơn cuộc đời thực.
Một lần đi học thêm về, nhìn căn nhà không ánh đèn, đóng cửa tối thui, tôi buồn bã quay bước. Tấp vào quán chat quen, tôi lên mạng và kêu buồn với một vài người. Một cô bạn có nick buom_dem liền rủ tôi đi chơi. Buom_dem tên thật là Quỳnh, cũng như tôi: buồn chán và thất vọng. Cô bạn hay kể cho tôi nghe những câu chuyện về những lần đi chơi đêm, uống rượu ngoài bãi sông Hồng, đi hát đi chơi thâu đêm, chán thì vào nhà nghỉ và rủ tôi tham gia.
Quá buồn chán, u uất và muốn trả đũa bố mẹ, tôi đồng ý. 10 phút sau, Quỳnh đến chỗ tôi cùng 2 cậu con trai mặc rất sành điệu, trả tiền net cho tôi rồi lôi ào tôi lên xe.
Đó là cuộc đi chơi vui nhất mà tôi từng tham gia. Chúng tôi phóng như điên trên đường, vượt đèn đỏ, đua cùng nhau rồi cuối cùng chui vào một bar, tôi được thoả thích uống rượu, thỏa thích khóc, thỏa thích quăng quật những thứ cốc chén, chai lọ xuống nền nhà.
Quá nửa đêm, khi tôi đã thấm mệt và say mềm, anh chàng chở tôi thì thầm: Mình đi ngủ nhé. Tôi theo chân vào nhà trọ, ngoan ngoãn theo anh ta vào phòng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi bắt xe ôm về nhà, bà quản gia bảo đêm qua bố mẹ tôi cũng không về.
Những cuộc đi chơi cùng Quỳnh khiến tôi như bị bỏ bùa. Tôi nói dối đi học thêm, xin ngủ ở nhà bạn rồi bắt xe sang chỗ Quỳnh. Cả hai chúng tôi chat chit thâu đêm, tôi vào room mà Quỳnh hay vào với cái nick hoadem mà Quỳnh lập cho để chat.
Quỳnh còn dặn tôi phải bảo hết tiền trả rồi và nếu có anh chàng nào muốn “trả hộ” thì phải đòi xem webcam, nếu đẹp trai thì mới đồng ý. Quỳnh cũng bắt tôi cởi bớt cúc áo và bật webcam. Những cô gái ngồi quanh tôi cô nào cũng ăn mặc hở hang, có người còn cố cúi thật thấp để khoe ngực, gác cả chân lên bàn.
Ban đầu tôi ngại nhưng rồi những lời khen ngợi ngọt ngào của bạn chat bên kia khiến tôi vui. Và cuối cùng, bao giờ cả tôi và Quỳnh cũng chọn hai anh chàng đẹp trai nhất để đi chơi đêm.
Những cuộc vui ngày càng dày hơn. Mỗi lúc tôi càng thấy yêu thích cuộc sống tự do phóng khoáng này. Tôi có thể uống, tôi có thể say, tôi được âu yếm vỗ về... Nhiều bạn tình tôi còn chưa kịp biết tên, tối nay gặp, qua đêm, sáng mai đã lại chia tay.
Dần dần, tôi không hẹn cùng Quỳnh nữa. Tôi sắm một cái webcam trong phòng, ăn diện những bộ cánh thật mát mẻ, thậm chí có khi nuy hoàn toàn và chào hàng. Tôi cũng thẳng thắn là tôi không cần tiền nên những chàng trai muốn đi chơi cùng tôi phải đẹp mã. Nhiều bận khi bố mẹ tôi vắng nhà, tôi có thể trốn đi ngay được. Nếu bố mẹ tôi có nhà thì hoặc là tôi lẻn đi, hoặc là tôi hẹn đến hôm sau.
Dần dà những chuyến đi chơi thâu đêm đó ám ảnh tôi mọi lúc, thậm chí có khi đang nghe thầy giáo giảng bài tôi cũng mơ màng đến cuộc vui tối nay với một anh chàng bảnh trai sành điệu nào đó dù qua một cuộc vui, tôi lại thấy mình thật sự trống rỗng, tôi thèm một tình yêu, tôi thèm một hơi ấm gia đình, tôi cũng muốn được như bạn tôi. Nhiều khi đi sang nhà bạn, nhìn qua cửa thấy cảnh ăn tối đầm ấm tôi lặng lẽ quay lui. Rồi như thói quen, tôi lại vòng vào quán chat.
Người nhận ra tôi khác trước không phải là bố mẹ tôi mà là cô bạn đã nói dối để tôi được tự do dạt vòm. Sau khi chối quanh co, tôi đã quyết định nói thật. Bạn tôi sững sờ rồi ôm lấy tôi và khóc: Sao cậu lại phải đến nông nỗi này hả?
Hôm nay tôi cũng lên net nhưng không phải để chát nữa. Tôi bỗng nhận ra mình còn có thể dừng lại cơn nghiện chát...
Tr.T.H.Tr
(Hà Nội)
Hậu “cứu net”: Ai cứu em?
Những câu chuyện đau lòng, những cú lừa (lừa tình, lừa tiền) ngoạn mục… xung quanh câu chuyện cứu net của tuổi teen vẫn thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thế nhưng, thực tế đó chỉ là bề nổi của thế giới kẹt net. Bởi khó ai biết rằng, sau mỗi đêm trôi qua có bao nhiêu cô bé đã kết thúc cuộc chơi tại nhà nghỉ với các hiệp sĩ cứu net; có bao nhiêu cuộc ẩu đả, đánh lộn để tranh giành giải cứu các mỹ nhân kẹt net...
Lý do khiến các em phải nhờ cứu net chủ yếu là do không có tiền trả sau nhiều giờ lướt net. Bên cạnh đó có một số lý do khác như thiếu tình, thiếu bản lĩnh, a dua, đua đòi… Liệu bố mẹ các em có biết chuyện các em ngồi thâu đêm rồi chờ các anh hùng đến cứu? Có lẽ sự thiếu quan tâm, lắng nghe, chia sẻ của bố mẹ, gia đình trước nhu cầu ngày càng mới và hiện đại của các em là một trong những nguyên nhân đẩy các cô gái mới lớn đến những bi kịch mà đáng lẽ ra, các em đã không vấp phải.
Những chuyện bi hài kể trên có sự tiếp tay không nhỏ của các chủ quán Internet. Báo chí cũng đã kể nhiều đến những quán net mở thâu đêm suốt sáng; thậm chí nhiều chủ quán còn xây các phòng riêng biệt (thường gọi là phòng VIP) rồi thu tiền với giá cao gấp nhiều lần dịch vụ thông thường, nhằm tạo điều kiện cho các chatter show hàng qua webcam để tìm hiệp sĩ cứu net…
Nếu các quán net đóng cửa đúng giờ quy định thì sẽ ngăn chặn đáng kể những vụ kẹt net. “Ai sẽ cứu các em khỏi những cạm bẫy từ Internet?” xem ra vẫn là câu hỏi lớn. |
Theo Đỗ Nguyễn Khánh Nguyên
Tiền Phong