Tình yêu bi ai nhất chính là rời xa trong lặng im
(Dân trí) - Vốn dĩ trên đời chẳng có điều gì gọi là đúng người sai thời điểm. Hết yêu đến cuối cùng chẳng còn nói với nhau một lời. Tình yêu của năm ấy héo mòn đến tội nghiệp…
Chúng tôi của năm ấy từng cùng nhau vẽ nên viễn cảnh về một ngôi nhà và những đứa trẻ. Hai con người nhiệt huyết cứ nghĩ, nắm chặt tay nhau rồi hạnh phúc sẽ về.
Nhưng, chúng tôi của hiện tại, đến một câu tạm biệt cũng chẳng nên lời. Tôi không biết gói gọn cảm xúc ấy trong câu từ nào, chỉ biết ôm nỗi đau nén trong tiếng thở dài.
Bạn đã từng dành hết đoạn tình cảm thanh xuân cho riêng một người chưa? Cho đến một ngày, tôi nhận ra, tuổi trẻ của tôi chỉ quẩn quanh bên anh, mọi khoảnh khắc đều vì có anh mà trở nên đẹp đẽ hơn bội phần. Tình yêu có lẽ bi thương nhất ở chỗ: Tưởng chừng sẽ bên nhau đến trọn cuộc đời, lại kết thúc một cách lãng xẹt.
Một chiều đông, cả hai nhận ra, hình như lâu lắm rồi không ai còn bày tỏ nỗi nhớ nhung, không ai gọi điện lúc nửa đêm chỉ để nghe được giọng người kia… Chúng ta dần dần đã từ bỏ rất nhiều thói quen, và tình yêu cũng gãy vụn từ lúc nào chẳng ai hay.
Tôi còn nhớ, chàng trai năm ấy không ngại đi quanh thành phố để tìm được hàng xiên nướng tôi thích; chàng trai năm ấy ngủ gục bên bàn vì đợi tôi hoàn thành deadline công việc...
Cũng là chàng trai ấy, nhưng bây giờ, ngọn lửa nhiệt thành với tình yêu đã lụi tàn. Giữa chúng tôi, một phần vì thói quen, phần nữa có lẽ vì nghĩa tình. Nhưng cứ níu tình yêu trong chênh vênh phai nhạt, có lẽ ai cũng mỏi mệt.
Người ta vẫn có câu, yêu lâu thì dễ nhạt. Chẳng ai biết đúng sai, mà trong câu chuyện của chúng tôi, lục tìm giữa rối rắm tan vỡ cũng không có nguyên do. Trong ngăn tủ ký ức, tình yêu năm ấy vẫn thật đẹp, đẹp đến nỗi nghĩ đến thôi cũng trào nước mắt.
Tình yêu ngày cũ, hạnh phúc có, bi ai có, nhưng cảm giác đọng lại sau cùng vẫn là hối tiếc. Tình yêu 5 năm, không thắng nổi phai mờ thời gian, lại càng bại trận dưới thực tế nghiệt ngã.
Tôi từng nghĩ, giá như chúng tôi bình tâm hơn đôi chút, có lẽ mối tình ấy đã không kết thúc câm nín, lặng lẽ đến vậy. Năm ấy, sau một lần hờn giận, anh không gọi điện, tôi không hỏi thăm. Tình yêu bạc phận!
Điều day dứt nhất trong chuyện tình yêu có lẽ là rời xa trong im lặng. Đến một câu xin lỗi, một lời cảm ơn cũng chẳng kịp để nói cùng nhau. Cho đến khi thời gian đằng đẵng trôi qua, tình yêu xưa tựa như một vết xước, mãi chẳng thể xóa nhòa.
Đó là dấu ấn nhắc người ta nhớ thật lâu về quãng đường đã đồng hành cùng nhau, nay chẳng thể can dự vào cuộc sống của người ấy nữa…