Tháng 9 mùa yêu: Em có còn cô đơn không?

Tuệ Nhi

(Dân trí) - Tháng 8 khép lại bằng một vài câu chuyện chẳng mấy vui vẻ. Tháng 9 gõ cửa, mùa yêu về, đừng ngại gom nhặt hết mảnh vỡ ngày cũ, gói ghém trả về dĩ vãng để được yêu, được hạnh phúc.

Cảm giác bất ổn thường được che lấp dưới một dạng nào đó của an ổn. Không có kết thúc vui nhưng cũng không hẳn buồn, giống như hoàng hôn, buồn mà đẹp, đẹp đến nao lòng.

Hà Nội mùa này, mọi thứ dường như chậm rãi hơn, nhẹ nhàng hơn như nhắc người ta rằng, bước chậm một chút, xem bản thân mình thật sự cần gì.

Tháng 9 mùa yêu: Em có còn cô đơn không? - 1
Mùa thu ghé qua, em chợt thấy vết thương năm ấy chẳng còn hiển hiện nhiều. (Ảnh: Minh Tiến)

Những kẻ cô đơn mùa này lại càng cần một bàn tay để nắm lấy, một bờ vai để tựa vào. Ai cũng mong tìm thấy một nửa còn lại trước khi mùa lá cũ vội vàng trút hơi. Nhưng việc gặp được người ấy hay không, đôi khi là chuyện của duyên phận.

Những nỗi buồn bện vào nhau, đan chặt đến ám ảnh, rồi cũng đến lúc phải buông bỏ để đón niềm vui mới. Thu với người đang yêu được gọi là mùa yêu, còn với những kẻ lẻ bóng lại là mùa cô đơn.

Nhìn lại những chặng đường đã qua, nơi ký ức loang lổ chắp vá rời rạc, nơi tin yêu bị nỗi đau phản bội xé tan, chợt thấy sao tim mình ngây dại.

Chỉ là khi đi qua những thương tổn, người ta tạo cho mình một lớp áo thật chắc để bảo vệ, để ngụy trang rằng mình vẫn ổn. Mùa thu sẽ thật buồn khi cứ mải miết gọi ký ức cũ mèm về miên man.

Mùa thu, có tâm tư ướt mưa, có trái tim ngấm nắng, nhưng khi ngày thu chớm ngõ, em biết rằng, đã đến lúc xếp lại quá khứ, cho mình cơ hội được yêu thương, được hạnh phúc.

Tháng 9 mùa yêu: Em có còn cô đơn không? - 2
Tháng 9 mùa yêu, mở lòng mình ra mà đón nhận những yêu thương. ( Ảnh: Minh Tiến)

Hà Nội sẽ chẳng còn là thành phố em yêu, nếu thiếu đi mùa thu. Mùa của những tảng lá vàng, gợi nhớ một quy luật tất yếu mà đôi khi giữa đời thường vội vã em chợt quên lãng. Thảng hoặc, em bật cười vì những rung động của trái tim lạc nhịp.

Người ta có thể dễ yêu ai đó vì một vài điều nhỏ nhặt, nhưng cũng thật dễ đau lòng vì chính những điều đó. Tháng 9 mùa yêu, em thấy nỗi cô đơn tan ra theo những chiều nắng giòn tan, mỏng như tơ, vương vấn mãi không thôi.

Em thích cảm giác cùng nhau dạo bộ, ngắm hoàng hôn dần buông, thích nghe kể những câu chuyện không đầu không cuối, nhưng an yên đến lạ.

Bởi lẽ thế, không phải ngẫu nhiên người ta ví mùa thu như mùa yêu. Yêu nhau mùa thu thật bình dị, cùng nhau trải qua những thời khắc đẹp nhất của đất trời, rồi nắm chặt tay ngày đông giá xâm chiếm. Cứ như thế, chúng ta cùng nhau viết lên câu chuyện của riêng mình.

Mùa yêu này, bạn còn cô đơn không?