Những tâm hồn chưa kịp lớn

Đòi bố mẹ cho “ra riêng”, ăn mặc theo “xì tai” của người lớn, yêu đương là cách để teen khẳng định rằng “tôi đã lớn”. Thế nhưng...

...nhiều teen không hiểu (và cũng không chịu hiểu) rằng: cái sự “em đã lớn” ở đây, ngoài cái thể xác to cộ ra, còn rất cần sự phối hợp nhịp nhàng một tâm hồn.

 

Con cần khoảng trời tự do!

 

Đó chính là lý do để Đ. Tân (SV năm 1 ĐH D.T) nằng nặc đòi bố mẹ cho... ra riêng khi bước chân vào đại học dù nhà anh bạn chỉ cách trường chưa đầy 2km. Ban đầu, bố mẹ Tân không đồng ý. Nhưng sau mấy hôm Tân làm mình làm mẩy nhịn cơm, đòi bỏ học, cuối cùng bố mẹ Tân cũng phải nhượng bộ, cho cậu quý tử “ra riêng”, bắt đầu cuộc sống tự lập của một sinh viên mà theo lời Tân thì “bọn Tây nó toàn như thế”.

 

Sống tự lập, tự lo cho bản thân là một hành vi tích cực, tuy nhiên ai nhìn vào cái kiểu “tự lập” của chàng tân sinh viên này cũng cười ra nước mắt.

 

Sau mấy ngày bở hơi tai đi tìm nhà trọ mà vẫn không xong, Tân đành “xây tổ ấm” trong căn nhà cũ của gia đình (cách nhà bố mẹ dăm chục mét). Đành tặc lưỡi: “Thôi thì cũng là ở riêng, đỡ chịu sự quản lý của các cụ, ta tự do... ba ngày ta mới tắm”.

 

Tiếng là “ra riêng, tự lập”, nhưng tới bữa cơm, thay vì gọi Tân đang trốn tịt cày game trên phòng xuống ăn cơm thì nay, mẹ anh chàng lại thêm phần vất vả vì phải... hầu tận miệng con trai: bê cơm qua “nhà riêng” của Tân. Và cũng để chứng tỏ mình đã lớn, đã có cuộc sống riêng, có quyền quyết định những gì liên quan đến bản thân, anh chàng gọi thợ đến làm khóa riêng, “ngoại bất nhập”. Chàng đáp gọn lỏn: “Con lớn rồi mà, con tự lo được” mặc cho bố mẹ lo thắt ruột!

 

Xì tin mang phong cách người lớn

 

Sinh nhật lần thứ 17, cô bạn Mai L (THPT T.L) được tặng bao nhiêu là mỹ phẩm. Hôm sau, hội “tám” của nàng họp, L mang ra quẹt thử, mấy cô bạn nức nở khen xinh. Thế là L bắt đầu chuỗi ngày “đi học bằng mặt nạ” (nguyên văn lời của các bạn trong lớp gán cho nàng). Sáng hôm sau, chẳng đợi cho bố vào tận giường lôi dậy, cô bạn đặt đồng hồ thật sớm, lò dò... make up cho thật xinh xắn, điệu đà và “lớn” hơn khi đến trường. Có điều, tông make up của L hơi bị lạ, cô bạn chỉ thích trang điểm theo kiểu của người lớn. Mắt tô vẽ kĩ càng theo trường phái ấn tượng, còn môi hôm thì thâm tím kiểu Hàn, hôm lại đỏ mọng cherry, hôm lại bóng nhẫy như thoa mỡ.

Từ ngày có bộ mỹ phẩm, L như lột xác hoàn toàn khỏi hình tượng cô bé teen nhí nhảnh trước đây. Đến lớp, giữa giờ thỉnh thoảng L lại hí húi lôi son phấn gương lược ra tút tát lại dung nhan. Bố mẹ phàn nàn, bạn bè góp ý thì L cao giọng: “Bằng này tuổi sắp đủ tuổi kết hôn rồi đấy, mới trang điểm thế này thì đã làm sao. Người ta lớn rồi mà lại”. Nói thì nói thế, nhưng “người ta” vẫn phải nhờ mẹ giặt hộ tất tật quần áo, dọn phòng mỗi ngày, và luống cà luống cuống khi bố nhờ gọt dĩa hoa quả mời khách. Và dĩ nhiên, khái niệm bếp núc với “người lớn Mai L” là chuyện của thế kỉ 22, nàng chỉ hoàn hảo và thành công trong mỗi việc…luộc trứng. (chỉ luộc trứng thôi nhé, luộc rau là chịu!)...

 

Những chuyện cười méo xẹo của teen ham làm... người lớn

 

Nửa đêm khuya, anh chàng Tân đột nhiên... đau bụng. Cơn đau ban đầu chỉ âm ỉ, nhưng càng ngày bụng Tân càng sôi ùng ục và khó chịu, anh chàng nôn thốc nôn tháo. Định “lết” qua gọi cửa ba mẹ cũng không xong, vì chìa khóa nhà ban chiều “người lớn” vứt lung tung giữa đống sách vở quần áo không biết lẫn đi đằng nào. May mà bố mẹ Tân đã lén “quý tử” làm một chìa khóa dự phòng, qua đưa anh bạn đi bệnh viện đúng lúc, nếu không chàng tha hồ hứng chịu hậu quả của vụ ngộ độc thức ăn, “thành tích” đáng nể sau khi lang thang ăn vớ vẩn tầm phào cùng hội bạn. Sau cái đêm đáng nhớ đó, “người lớn” lẳng lặng khăn gói quả mướp...về nhà, chấm dứt 3 tuần sống tự lập đầy sóng gió.

 

Mai L, trong một lần đi casting vai teen cho một bộ phim thì bị từ chối ngay từ.. .vòng gửi xe vì lý do “trông em già dặn quá, không hợp với vai này”. Bình thường vốn ôm chiếc gương để trang điểm mỗi ngày, nhưng đến lúc này L mới nhận ra vẻ... già chát trên gương mặt được make up kỹ càng và đậm của mình. Hình ảnh cô bé L vô tư, nhí nhảnh trong mắt bạn bè cũng đã dần trở nên xa lạ, thay vào đó là một L già dặn, “lớn” hơn các bạn cùng trang lứa rất nhiều. Tuy nhiên, điều đáng nói là "người lớn” vẫn mang tâm hồn, suy nghĩ của một teen “chưa kịp lớn”

 

“Người lớn” là khi...

 

Teen trưởng thành trong suy nghĩ, lời nói và hành động. Quan tâm đến gia đình, thầy cô bạn bè, tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, sống có trách nhiệm là cách để teen khẳng định sự chín chắn của mình. Đừng vội vàng khoác lên mình chiếc áo rộng thùng thình mang mác “người lớn” mà quên rằng nó không bao giờ vừa vặn với tâm hồn, suy nghĩ của mình. Hãy “nuôi” cho tâm hồn mình lớn trước đã, teen sẽ thấy mình trưởng thành trong mắt mọi người xung quanh biết chừng nào!

 

Theo Mực Tím