Nếu chia tay, xin hãy chọn một ngày nắng đẹp
(Dân trí) - Bởi em ghét cảm giác bước một mình dưới cơn mưa lạnh lẽo, em lo con phố anh qua sẽ ngập đầy nước và em sợ cả chông chênh những ngày hanh hao không anh…
Anh đừng vội vàng nói với em lời xin lỗi. Một câu chẳng thể khiến vết thương rớm máu trong em lành vết sẹo đau đớn, cũng chẳng thể cứu vãn được cuộc tình đang đứng trước con vực tan vỡ. Lời xin lỗi ấy sao nghe chua chát đến nghẹn lòng, khi anh buông lời xin lỗi nghĩa là anh vừa làm tổn thương em rồi đấy ư?
Em yêu chân thành nhưng chia tay thì sẽ không lụy tình, bởi đơn giản người ta không vì mình thì có cố cưỡng cầu cũng có ích gì. Hạnh phúc không vẹn tròn nhưng nên nhớ về nhau với những kí ức đẹp đẽ nhất. Biết đâu, nếu mai nay giữa dòng đời tấp nập mình lỡ chạm mặt nhau cũng không phải bối rối vì cảm xúc xưa cũ.
Đừng trao nhau câu chúc hạnh phúc mà gượng gạo đầu môi mãi không thành lời. Nếu anh đã hết cảm xúc muốn được bên cạnh, thì hãy cứ thẳng thắn nói với em, em sẽ mỉm cười để anh ra đi. Anh chớ nghĩ đến việc không từ mà biệt, em muốn nhìn thấy sự quyết tâm rời xa của anh vào thời khắc ấy, để em chắc rằng mình mình sẽ đủ dũng khí để kiên định buông tay.
Mọi thứ tan vỡ đều có nguyên do của nó, nhưng anh an tâm rằng em sẽ không cố tìm hiểu nó nữa. Vì dù có biết được điều gì ẩn sau câu chia tay thì mọi thứ cũng đã quá muộn màng. Buông tay là hết, chấm dứt một đoạn tình mà em từng nâng niu, gom góp cả thanh xuân để gìn giữ.
Sau này, mà không, kể từ khoảnh khắc này, chúng ta trở thành những người dưng qua đường, nên đừng kể với ai đó về em trong vai của một cô gái yêu anh quá nhiều nhưng không hiểu anh. Bởi đây là chuyện riêng của chúng ta, những kẻ đã thuộc về dĩ vãng, anh và ai đó không có chút liên quan nào đến em cả.
Chia tay, đừng giữ lại số liên lạc nhau hay theo dõi Facebook, vì đơn giản nếu có lỡ say cũng không ấn nhầm mà nói câu nhung nhớ, rồi giận hờn, trách móc. Hay có tìm kiếm địa chỉ quen thuộc cũng nhận ra đường link ấy không còn tồn tại. Em biết sẽ hụt hẫng và đau đớn rất nhiều nhưng rồi khi đã quen với điều đó em sẽ không còn cảm giác ấy nữa.
Anh tìm cho mình một bến đỗ mới, có thể người ta yêu anh chẳng nhiều như thanh xuân của em nhưng có lẽ hiểu anh như cái cách anh muốn. Em có muôn vàn cách để biết được anh có hạnh phúc hay không, anh càng hạnh phúc thì em càng có động lực để quên anh.
Nhưng anh à, hãy chọn một ngày nắng đẹp để rời xa em nhé! Anh biết là em ghét những cơn mưa ướt nhẹp, ghét cảm giác nước mắt hòa lẫn nước mưa biết nhường nào mà.
Chúng ta đã bên nhau suốt một quãng thanh xuân tươi đẹp nhưng lại không thể cùng nhau già đi. Chứng kiến sự thay đổi của vạn vật cũng không đau đớn bằng việc nhận lấy sự vô tâm, thờ ơ từ một người mình xem là cả thế giới.
Có thể chuyện tình của chúng ta không lãng mạn như những câu chuyện ngôn tình hay chẳng đẹp như phim Hàn. Chúng ta có những vụng về trách móc khi bên nhau nhưng một khi đã muốn ra đi thì hãy làm thẳng thắn đứng trước mặt nhau mà buông câu giã từ.
Nếu chia tay vào ngày mưa nặng hạt, em sợ mình không đủ sức để bước về nhà. Em sợ mình cứ dầm mãi dưới mưa mà khóc để mong niềm đau vơi đi mà chúng vẫn kiên quyết bám trụ ở trái tim.
Chia tay ngày nắng nhẹ, em sẽ cảm nhận nỗi đau mơn man da thịt mà không gay gắt gạt chúng đi. Vì anh biết đấy, cuộc sống vốn được xây nên từ cả niềm vui và nỗi buồn mà.
Khi tình đã cạn, anh hãy cứ đi, em sẽ không trách móc nửa lời, vì ít nhất anh cũng đã thành thật với tình yêu của chúng ta. Anh không cần tìm cách giúp em né tránh những thương tổn sau cuộc tình này. Thời gian sẽ giúp em an yên hơn sau những vết đau ấy mà thôi. Nếu hạnh phúc không phải em, chúng ta từng cho nhau tình yêu thì cũng hãy cho nhau cơ hội kiếm tìm hạnh phúc khác.
Em quên anh nhé, chàng trai ấm áp như nắng mùa thu – một người đã từng cất bước ra đi, bỏ em lại phía sau với những chông chênh ngày mưa thiếu vắng anh…
Thi Thi