Mùa gió lạnh về, em đã kịp nói lời yêu chưa?

Dân trí

Tôi từng rất thích một câu nói, đại ý: “Có những kẻ may mắn tìm được nhau,có những người chậm chân nên mãi là người đến sau”. Mùa đông ngấp nghé đi ngang ngoài phố, em đã kịp nói lời yêu chưa?

Người ta vẫn thường nói, mùa đông là mùa yêu. Khi gió lạnh ùa về, ai cũng muốn tìm cho mình một bàn tay để nắm lấy, một bờ vai để tựa vào. Những người độc thân, lại càng cảm thấy nỗi cô đơn bện chặt hơn bao giờ hết. 

Mùa gió lạnh về, em đã kịp nói lời yêu chưa? - 1
Tình yêu tựa như một thứ gia vị khiến cho cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. (Ảnh: Lê Kim Hưng)

Đôi lúc, người ta lựa chọn độc thân như một lời hứa với bản thân, rằng nếu yêu thì phải thật hạnh phúc. Có muôn vàn sắc thái khác nhau của hạnh phúc. Với nhiều người, hạnh phúc là có người yêu, ngay khi giá lạnh gõ cửa. Nhưng cũng có những người, đi hết một chặng đường dài, ngày gió đổi mùa vẫn thui thủi cô đơn.

Mùa đông có lẽ là khi em dễ dàng cảm nhận được nỗi cô đơn. Cô đơn không hình không bóng nhưng tựa như một điều gì đó, luôn bám chặt lấy em. Dù cho ngày hôm trước em cảm thấy mọi thứ tồi tệ đến bao nhiêu, thì ngay khi bình minh thức giấc, vẫn phải tiếp tục một hành trình với nụ cười vừa đủ.

Chẳng ai biết được em giấu những gì đằng sau nụ cười ấy. Bởi lòng hẫng hụt đến nhường nào, thì dòng đời vẫn chảy, tiếng xe cộ vẫn inh ỏi mỗi sáng. Chúng ta đều bước đi trên hành trình của riêng mình, và tự ủi an trái tim cô đơn rằng mọi thứ rồi sẽ ổn. Tất nhiên, chúng sẽ ổn theo một cách riêng nào đó.

Mùa gió lạnh về, em đã kịp nói lời yêu chưa? - 2
Những ký ức buồn, hãy niêm phong lại trong ngăn kéo quá khứ, để đón đợi niềm hạnh phúc mới. (Ảnh: Lê Kim Hưng)

Những cô gái cô đơn, thường mạnh mẽ lạ kỳ. Tựa như, khi cả thế giới đều có đôi có cặp, em vẫn thong thả bộ hành, tự sắm cho mình nụ cười trong veo. Nhưng những cô gái độc thân như em, trái tim đôi khi cũng hao gầy đến tội nghiệp. Không phải vì em không muốn yêu, mà vì lòng người bội bạc, đoạn tình nông sâu.

Thời gian chữa lành mọi vết thương, nhưng dấu tích thời gian nhắc em những chuyện đã qua. Vết thương thôi rớm máu, vết sẹo hãy còn nguyên. Chúng ta không đủ giàu để mua hết được ký ức. Có chăng ai cũng cố niêm phong những tàn tích ngày cũ mà bước tiếp đoạn đường mới?

Nhưng vào một thời khắc yếu lòng nào đó, ai cũng cần được yêu thương. Tựa như khi em mỏi mệt nhất, cần có một bờ vai vững êm để tựa vào. Chúng ta không thể sống một cuộc đời cô độc mãi. Vậy nên, nhân khi mùa đông gõ cửa, mùa yêu tìm về, mở lòng mình ra đón nhận những yêu thương. Biết đâu, tình yêu đích thực của đời em vẫn đang đợi em ngoài kia, sau khi khép lại ngăn cửa quá khứ.

Khi em còn trẻ, thanh xuân còn tươi đẹp, đừng ép tim mình phải buồn mãi bởi một mảng ký ức không vui. Mùa đông này, em đã kịp gật đầu, nhận lời yêu và nắm chặt tay người ấy chưa?

Tuệ Nhi

Đáng quan tâm