Mưa có… vị ngọt

(Dân trí) - Nằm dài trên giường chẳng buồn nhúc nhích, chẳng buồn đoái hoài xem đã mấy giờ. Cái điện thoại kêu inh ỏi báo thức đến giờ đi làm, chẳng buồn tắt đi, mặc kệ. Sao sáng nay trời nóng kinh khủng, nghĩ đến vẻ mặt của sếp đành phải uốn éo dậy đi làm.

Quái lạ đã 9h rồi mà sao vẫn kẹt xe, trời nắng như thiêu đốt, khiến một đứa chẳng bao giờ biết đội nón như mình cũng thấy khó chịu.

 

Hơn 10h mới đến công ty, việc đầu tiên là bật Yahoo xem anh có online không. Thấy nick anh available cảm thấy vui vui nhưng rồi lại buồn khi sếp đến nói một tràng tiếng Anh về việc đi làm trễ, chỉ biết cười cho xong chuyện…

 

Mẹ lại bệnh, chẳng dám đi khám bác sĩ vì sợ tốn tiền. Thương mẹ vất vả, chẳng biết làm gì cho mẹ, nước mắt cứ tự động chảy. Thèm ăn một bữa cơm mẹ nấu quá, thèm nhìn thấy vóc dáng mẹ ngồi bên chiếc máy may nhìn con mỗi khi con đi học về. “Thôi ngủ đi con, mai còn đi làm, thức khuya kẻo lại bệnh”. Giọng mẹ thì thào mà sao tim con như có ai bóp chặt…  

 

Công việc tẻ nhạt, đầu óc và chân tay như đóng băng. Những gì còn đọng lại sau khi sếp nói là một mớ nhăng nhít. Lâu rồi chẳng có cảm giác sướng run lên vì nghĩ được một ý tưởng mới. Cũng lâu lắm rồi chẳng làm gì mới để được mọi người khen con bé này làm tốt. Cái lâu lắm rồi cũng mới 10 ngày thôi mà thấy như cả năm dài lê thê, bất tận. 

 

Bài tham gia diễn đàn "Nghĩ về Tình và Nghĩa trong đời sống hiện đại", xin gởi về địa chỉ: Cô Tô Quý Lộc, Công ty VinaGame, 459B Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TPHCM.

 

- Thư điện tử: Ghi rõ tiêu đề Bài tham gia diễn đàn "Nghĩ về Tình và Nghĩa trong đời sống hiện đại" gởi về địa chỉ email: loctq@vinagame.com.vn

Bên ngoài mưa như hờn dỗi ai mà dai dẳng. Cứ nghĩ về mẹ chẳng chợp mắt được. Nhắn tin cho anh, muốn nói nhớ anh mà không dám. Dù biết anh chỉ xem như 1 người bạn mà sao vẫn mong chờ một điều kỳ diệu. Chỉ cần anh biết cảm giác của em lúc này, không cần anh phải đáp lại. Lòng đầy hy vọng nhưng đầu óc thì đã biết trước câu trả lời.

 

Để status trên Yahoo “Đang bực mình” tưởng chẳng đứa nào dám đụng đến. “Sao thế, bực chuyện g?ì” - “Chuyện công việc của tao, tụi mày không biết đâu”. “Cần quái gì phải biết, chiều nay đi với bọn tao?” - “Tao mệt không muốn đi”. “Đi đi, muốn nói gì tụi tao nghe hết” - “Tụi mày có hiểu đâu mà nói”. “Cần gì hiểu, chỉ cần mày hết bực là được”. Bật ra 1 tiếng cười khanh khách, cảm thấy cái nắng trưa nay không quá chói chang…

 

“Hãy giữ những suy nghĩ về anh như một người bạn sẽ khiến anh vui hơn”. Câu nói của anh làm cho đêm nay như dài hơn. Lạnh quá. Cần lắm 1 bàn tay để thấy đời bớt mênh mông. Cần lắm. Bên ngoài dường như mưa to hơn thì phải…

 

Sis ơi, tay em còm nhưng em có thể nắm lấy tay sis” - “Chị em mình đi cắt tóc, shopping cho đời bớt mênh mông nhé”... Đọc những conment trên blog thấy giản dị ấm áp quá. Bên ngoài trời bất chợt mưa, ghét cái thói đỏng đảnh của thời tiết Sài Gòn nhưng sao lại thấy nó đáng yêu thế!

 

Ước gì mưa cuốn đi những suy nghĩ của em về anh, để em có thể xem anh như 1 người bạn. Em ghét mưa vì cái vị đăng đắng và mặn chát của nó. Bất chợt mưa rơi vào mắt em, cảm thấy cay xè nơi khóe mắt… 

 

Còn nhớ có 2 nữ sinh cầm bảng “hugs free” đi khắp nơi và sẵn sàng ôm tất cả mọi người và rất được chú ý. Thế mới hiểu cuộc sống luôn cần những cái ôm siết chặt. Tối nay trong vòng tay của bạn bè, những cái ôm chia sẻ, dường như nỗi buồn và cô đơn chỉ còn là quá khứ.

 

Đêm nay Sài Gòn lại mưa, mưa rơi vào mắt em, vào miệng em nhưng sao lại không thấy cay xè, thấy vị ngòn ngọt nơi đầu lưỡi. Ừ nhỉ mưa hôm nay lại có vị ngọt, thế mà hôm qua còn thấy đăng đắng. Mưa cũng khéo chiều lòng người…

 

Tình và Nghĩa trong cuộc sống hiện đại đó là những điều giản dị quanh ta, nó giản dị đến mức ta dường như quên đi và không chú ý đến. Nó hiện hữu xung quanh ta hằng ngày hằng giờ, nhưng ta có đủ nhạy cảm để yêu thương và trân trọng nó không? Hãy yêu và sống hết mình với gia đình bạn bè và những người xung quanh là bạn đang làm cho cuộc sống ngày nay thêm rất nhiều tình nghĩa. 

 

Sài Gòn, thứ 6 ngày 13/7/2007

 

Tiểu Uyên