Minh Phương - Cá tính với màu đỏ và Jazz

(Dân trí) - Gặp Minh Phương trong một quán nhỏ - cô bé mặc chiếc áo đỏ rực - mà như chính lời bộc bạch, gam màu đó là một phần tính cách sôi nổi của cô. Khác rất nhiều với một Minh Phương qua các ca khúc trong sáng, dễ thương do cô bé sáng tác như <i>Kỷ niệm mái trường, Cô bé bán diêm, Dương cầm nhỏ</i>...

Tôi năng động và có khả năng độc lập

 

Nếu tự miêu tả về mình, Phương sẽ nói điều gì?

 

Năng động, ham sáng tạo và dễ hòa đồng. Tôi có khả năng làm quen cực nhanh với một nhân vật lạ hoắc. Tôi nghĩ đó cũng là đặc điểm tính cách của rất nhiều bạn cùng lứa. Tuy nhiên tôi có một tính rất xấu, đó là hiếu thắng. Rất hay tranh luận, và khi tranh luận chỉ ham giành phần thắng, mặc dù biết mình sai lè lè (cười). Nhưng thắng rồi thì lại ra xin lỗi và sửa lỗi.

 

Điều gì đầu tiên giúp người đối diện nhận ra Phương là một bạn trẻ sôi nổi và năng động?

 

Màu đỏ. Tôi rất thích màu đỏ và thường xuyên xuất hiện với những vật dụng có màu đỏ, như ngày hôm nay chẳng hạn (cười). Rất dễ nhận ra mà.

 

Sau khi tạo ấn tượng và trở nên nổi tiếng trong các cuộc thi Bài hát Việt, cuộc sống của Minh Phương có gì thay đổi không?

 

Thực ra tôi không nghĩ mình đã là một người nổi tiếng. Sau chương trình Bài hát Việt quả thật tôi được chú ý hơn một chút. Nhiều người biết đến hơn, được lên nhiều mặt báo và có nhiều cơ hội hơn trong nghề. Nhưng hầu như cuộc sống vẫn vậy. Tôi vẫn vừa học văn hóa vừa học nhạc và đi dạy đàn.

 

Có thu nhập từ rất sớm có giúp bạn tự lập?

 

Minh Phương sinh năm 1989, được biết đến như một ca sĩ tuổi teen với nhiều bài hát được giới trẻ yêu thích.

 

Từng đoạt giải Bài hát được khán giả yêu thích nhất trong Bài hát Việt tháng 9/2006 với ca khúc "Dương cầm nhỏ" hay đoạt giải trong chương trình Tuổi đời mênh mông với ca khúc "Kỷ niệm mái trường" (Minh Phương sáng tác và song ca với Thùy Chi).

 

Hiện Minh Phương và các bạn của mình đã thành lập nhóm nhạc TSD, biểu diễn những ca khúc tự sáng tác.

Tôi đã quyết định phải tự lập ngay từ khi mới vào học Nhạc viện. Năm học nào cũng quyết tâm lấy học bổng. Lần đầu tiên nhận được học bổng là lúc 10 tuổi, tôi đưa cho mẹ nhưng mẹ bảo rằng: “Đó là tiền của cơn, con có thể tự chi tiêu cho mình”. Khi đó tôi không biết phải làm gì với một số tiền lớn đầu tiên có trong tay, chỉ sợ mất thôi.

 

Nhưng rồi tôi cũng quen với việc tự kiếm tiền và tự chi tiêu khoản tiền đó cho cuộc sống của mình. Thỉnh thoảng còn “góp” cho mẹ một ít nữa, tôi biết là mẹ rất vui dù nó chẳng đáng bao nhiêu.

 

Bây giờ, khi đã lớn hơn và “chắc tay nghề” hơn, tôi đi dạy đàn piano cho trẻ con và đi biểu diễn tại các nhà hàng, khách sạn…

 

Đi biểu diễn tại những nơi ấy hẳn cũng khá phức tạp?

Lần nào đi biểu diễn tôi cũng được bố “hộ tống”. Bởi khi về muộn mà chỉ có một mình thì tôi sợ lắm. Bố mẹ cũng không yên tâm để tôi phải đi như vậy. Có lúc diễn nhiều quá, gia đình còn bắt em nghỉ nữa.

 

Nhưng đi diễn như vậy không chỉ giúp tôi về thu nhập mà còn tăng kinh nghiệm nghề nghiệp rất nhiều. Chỉ hơi buồn khi tôi phát hiện ra trong công việc người ta rất bon chen, sẵn sàng đẩy người khác ngã để giành lấy cơ hội cho mình. Tôi cũng hay rơi vào những hoàn cảnh như vậy… Tôi thấy sợ khi nghĩ rằng một lúc nào đó tôi cũng bon chen như người ta. Nhưng tôi sẽ cố gắng để không bao giờ như thế.

 

Nhạc Jazz là đam mê

 

Minh Phương - Cá tính với màu đỏ và Jazz - 1
  

Có một tính cách sôi nổi như vậy nhưng bài hát của Phương thường rất nhẹ nhàng, mềm mại? Có phải là mâu thuẫn không?

 

Những bài hát ấy hầu hết là cảm xúc bột phát trong tôi, cảm xúc về mái trường, bạn bè, những đứa trẻ đánh giày… Khi cảm xúc dâng lên, tôi ngồi vào đàn và để mặc cảm xúc biến thành những nốt nhạc. Ca từ, giai điệu trong sáng có lẽ bởi được sáng tác từ một “teen”. Và bản thân những câu chuyện đó cũng rất trong sáng.

 

Còn sự lựa chọn nhạc Jazz là ảnh hưởng bởi tính cách. Tôi thích chất ngẫu hứng của Jazz, một bản nhạc có thể phát triển tùy thích theo cảm xúc và sự sáng tạo của mình. Nhạc Jazz là một thể loại rất phù hợp với tính cách của tôi, tôi không thích những thứ quá gò bó, quá khuôn mẫu và hàn lâm.

 

Thích Jazz và học Jazz nhưng hình như Minh Phương chưa “trình làng” một sáng tác nào liên quan đến Jazz?

 

Tôi có sáng tác rồi nhưng chưa tự tin để giới thiệu với công chúng. Tôi nghĩ cần một độ chín hơn trong kiến thức và cảm thụ của mình về nhạc Jazz. Còn trước mắt, tôi muốn mở rộng những sáng tác của mình, không chỉ là những ca khúc học trò nhẹ nhàng, trong sáng mà sẽ có những ca khúc chín chắn, viết về đề tài xã hội.

 

Phương sẽ trở thành một nhạc sỹ chuyên sáng tác nhạc Jazz?

 

Đó là điều tôi phấn đấu. Nhưng tôi rất tham lam. Mong ước lớn nhất là sẽ được ở lại Nhạc viện giảng dạy sau khi tốt nghiệp đại học. Dù vẫn có người nói là tôi chảnh, tôi được như thế này là nhờ người nọ người kia. Nhưng tôi sẽ chứng minh là nếu cố gắng tôi có thể được ở lại trường, bằng chính năng lực của mình.

 

Đã hơn 10 năm dưới mái trường này, và những năm tiếp theo, tôi không muốn xa trường chút nào. Vừa giảng dạy, vẫn vừa sáng tác và biểu diễn được mà.

 

Về tương lai gần, năm nay và năm sau tôi phải dồn sức cho kỳ thi vào hệ Đại học của Nhạc viện. Sau đó sẽ cố gắng du học. Tôi nghĩ môi trường nước ngoài là nơi cọ xát tốt nhất cho nghề nghiệp của mình.

 

Nhóm nhạc của tôi thì vẫn tập luyện và biểu diễn cùng nhau. Chúng tôi sẽ phát triển nhóm theo hướng vừa sáng tác vừa biểu diễn. Nói thật là, những bài hát của tôi, các ca sĩ (như chị Tóc Tiên hay các anh nhóm AC & M) hát rất thành công, nhưng tôi vẫn thích nhóm mình biểu diễn nhất. Có lẽ những giai điệu trong trẻo của bài hát hợp với tuổi của chúng tôi.

 

Hảo Hảo