Mất sự trong trắng, mất luôn… người yêu
Vẫn biết rằng xã hội hiện đại, cái trinh tiết ngày càng bớt quan trọng thế nhưng tôi không sao thôi dằn vặt mình. Tôi đã trao cho người tôi yêu nhất cũng là mối tình đầu, thế nhưng tôi lại cảm thấy ân hận và trách mình rất nhiều sau khi chia xa anh.
(Ảnh chỉ có tính minh họa)
Chúng tôi cùng học một lớp ở hệ trung cấp của Đại học Mở Hà Nội lại ở cùng xóm trọ nên sớm kết thân. Chơi với nhau như anh em rồi mới đi đến tình yêu nên cái cảm giác chăm sóc nhau ấm áp và chu đáo lắm! Tôi nhớ có lần mình đi mưa về bị ốm, rét run… Anh đã sang phòng, ngồi cạnh tôi, lo cho tôi từ ly trà gừng ấm nóng, tắt điện rồi ở bên cạnh tôi cả đêm. Nhiều lần chăm sóc như thế, sự chân tình cùng với tình yêu của anh khắc vào hoài niệm tôi khiến tôi không thể nguôi quên.
Tôi yêu anh say đắm, hứa hẹn rồi hết mình cho anh. Ngày ấy tôi ở cùng em gái nhưng sau cái lần “dại” ấy đêm đêm tôi vẫn lẻn sang phòng anh ngủ. Thế nên chuyện tôi sinh hoạt như vợ chồng với anh, qua em gái thì cả bố mẹ tôi đều biết cả. Tôi cứ chắc mẩm đến tháng 8 năm nay thì cưới nhưng…
Chúng tôi chia tay vì lý do anh phải về quê Tuyên Quang. Bố mẹ đã lo công việc cho anh trên đó. Tôi quê ở Nghệ An, gia đình chẳng bề thế gì nên đành ở lại Hà Nội lập nghiệp. “Không có đám cưới nào cả” anh đã khóc tức tưởi và nói với tôi như vậy sau khi thu dọn quần áo về quê. Tôi suy sụp thật sự. Mẹ tôi phải từ Nghệ An ra an ủi, chăm nom thế nhưng tôi cũng không nguôi được nỗi đau ấy…
Rồi cuối cùng mẹ cũng về, em gái tôi nghỉ hè, chỉ còn mình tôi ở phòng trọ. Tôi cảm thấy buồn, trống vắng, câm lặng… Tôi bắt đầu nháy mắt tình tứ với những người đàn ông đến cửa hàng (sau khi ra trường tôi xin việc ở một cửa hàng bán quần áo nam). Người thứ nhất đến phòng tôi ngay sau buổi hẹn hò đầu tiên, người thứ 2 cũng vậy… Tôi đã mất đời con gái, cái lần đầu tiên ấy không còn thì những lần sau đã chẳng còn nghĩa lý gì. Tôi nhắm mắt để những cảm xúc trôi đi trong căn phòng chật chội và bé nhỏ. Tôi đã hỏng thật rồi…
Tôi biết mình có thể bị lây bệnh, tôi biết mình có thể bị đớn đau. Nhưng đằng nào cũng vậy, hạnh phúc đã quá xa vời với tôi khi tôi mất anh. Tôi yêu anh lâu đến vậy mà còn chẳng thể giữ được anh thì những mối tình kia chỉ là một cái cớ để mua vui mà thôi.
Cũng có lúc tôi tìm đến rượu, uống say mềm rồi phì phèo hút thuốc lá nhưng cảm giác buồn chán vẫn đeo đẳng tôi. Chỉ có cách duy nhất là tìm những mối tình chóng vánh để lấp chỗ trống… Tôi biết nó hại cho tâm hồn và xác thịt của mình nhưng không dừng lại được. Tôi biết làm sao khi lúc này đây, tôi bơ vơ tột cùng và ngập tràn lo lắng bởi mình không còn trẻ?
Không có đám cưới nào cả và cái tiếng không còn trinh trắng cứ ám ảnh tôi hằng ngày, hàng giờ và đe dọa khát khao hạnh phúc của tôi. Kỷ niệm như dao cứa… mẹ bảo tôi về quê lấy chồng, tôi nửa muốn về, nửa sợ hãi với điều tiếng ở quê, tôi phải làm sao?
Hà Thị Duyên (Nghệ An)
Theo Vietnamnet