Lối xưa đã mòn...

Xứ sương mù nhiều người mộng mơ lắm, ai lên rồi cũng kiếm tìm cái gì đó cho riêng mình... ghi khắc về một thành phố ngàn hoa. Một cô sinh viên như tôi thì kiếm tìm gì nhỉ giữa thành phố mộng mơ này?

Rời khỏi xứ nắng nóng của mình tôi lên học ở trường Đại Học Đà Lạt...

 

Bước đầu nhiều bỡ ngỡ nên chẳng dám đi đâu ngoài con đường từ nhà đến trường và ngược lại.. Nhưng rồi chuyện gì đến đã đến...Tớ gặp ấy! Ấy đã dẫn Tớ đi những buổi chiều của Đà Lạt, ngắm mặt nước hồ với những hơi nước nhè nhẹ lúc mặt trời vừa lên, ngắm những giọt sương còn mong manh trên lá, nói cho Tớ nghe về dòng nóng dòng lạnh của mặt hồ......Mây mà Ấy cứ gọi là hơi nước.

 

Rồi mùa thi đến mình tất tưởi lên học ở thư viện, còn mang cả cơm theo nữa. Ấy thì hay học theo cảm hứng, Tớ thường dỗ dành Ấy rất nhiều để chúng mình cùng học tốt hơn....

 
Lối xưa đã mòn...  - 1

Ở nơi đó lòng Ấy đã phôi phai hay lối xưa đã mòn...?
 

Mình thường chia sẽ những chuyện nhỏ to trong cuộc sống, trong sâu thẳm lòng Ấy không tin nhiều lắm vào hai tiếng gia đình vì cuộc sống gia đình Ấy không hạnh phúc, nhưng tớ luôn nói những điều tốt đẹp để Ấy tin rằng "gia đình là một cánh cửa không bao giờ khóa, bạn luôn có thể trở về sau bất cứ chuyện gì xảy ra"...

 

Một lần Tớ đã bị đám bạn hiểu lầm, Tớ đã khóc rất nhiều, và thật thất vọng ở tình bạn nơi đây, những Ấy đã ghì chặt Tớ vào lòng và nói Tớ cố lên, Ấy luôn ở bên Tớ...

 

Ấy làm thiệp đẹp lắm, hát rất hay.... Tớ hay gọi Ấy là "khác người" vì Ấy chẳng giống ai mà tớ đã và đang từng gặp. Đối với Tớ, Ấy luôn là ẩn số, và là một ẩn số hạnh phúc. Vì Ấy luôn bảo vệ Tớ giữa những điều tồi tệ, nâng niu và trân trọng Tớ thật nhiều.

          

Thời gian dần qua ...... tình cảm của mình dành cho nhau vẫn thế nhưng rồi mình ra trường, Tớ trở về với xứ nắng nóng của mình. Ấy ở lại Đà Lạt ....

                                                       

Ngày em về Đà Lạt trải đầy hoa

                                                            

Lối em về phủ tình anh rộng khắp

                                                                   

Em lặng lẽ khép đôi mi ngấn lệ

 

Trả anh về với Đà Lạt ngàn hoa...

       

Giờ cuộc sống của hai đứa đã khác, tớ bộn bề với công việc xung quanh. Nhưng phải nói rằng tớ rất nhớ ấy....... tớ hay tranh thủ những giờ nghỉ trưa và đi làm sớm để liên lạc với ấy.

 

Chỉ tiếc là bây giờ khác nhiều quá ngày đó. Người nhận điện thoại của tớ là ai thế nhỉ? mà tớ nhận không ra. Đã bao lần vừa nói chuyện với Ấy xong mà tớ khóc tức tưởi...

 

Ấy hờ hững, lạnh nhạt khó tả, giọng điệu nói chuyện với tớ cũng khác. Cái riêng biệt mà trước đây ấy từng dành cho tớ đã không còn. Có lẽ là tớ ích kỷ, muốn ấy mãi như thế với Tớ, thật mơ hồ đúng không Ấy?

 

Giờ đây đối diện với sự thật này Tớ nhớ như in những kỷ niệm của tụi mình trong bốn năm ở Đà Lạt... Nhưng rồi tất cả ơi còn nhớ tôi không, Ấy còn nhớ Tớ không?

 

Hay chẳng còn điều gì nữa giữa tụi mình, hạnh phúc đẹp chỉ khi mình tồn tại bên nó, còn khoảng cách nhấn chìm tất cả khi tụi mình chia xa? Và, và  liệu rằng ở nơi đó lòng Ấy đã phôi phai hay lối xưa đã mòn...?

 

Theo Hồng Trần

Hoa học trò

 

Đáng quan tâm
Mới nhất