Ký ức mùa Trung thu trong bạn là gì?
(Dân trí) - Tháng 8 mùa thu ghé qua, tôi bất chợt nhớ về "những mùa trăng cũ". Miền ký ức lấp lánh, ê a tiếng cười vui ấy nay đã trở thành dĩ vãng, nhường chỗ cho những lo toan, xô bồ của cuộc sống hiện đại.
Trung thu của những đứa trẻ thế hệ như tôi không tồn tại khái niệm smartphone, chỉ có đèn ông sao rực rỡ, những gói bánh được gói bọc cẩn thận và cả tiếng cười giòn tan phá cỗ nơi hiên nhà.
Thời nghèo khó, Trung thu chẳng được chọn lựa vị bánh yêu thích, nhưng lạ thay bây giờ tôi không thể nào tìm lại được hương vị ngọt tê đầu lưỡi diệu kỳ như ngày ấy.
Trung thu trong ký ức mỗi người có những mảng màu khác nhau. Dường như, khi đã lên chuyến tàu đến thế giới của người lớn, chúng ta thường ngoái đầu tiếc nuối mỗi khi nhớ về tuổi thơ. Cứ nhắc tới hai từ "ngày xưa" trong lòng bỗng thoáng chút nỗi buồn man mác. Có chăng, khi cuộc sống quá xô bồ thì Trung thu tuổi thơ trở thành sợi dây níu lại những xúc cảm đẹp đẽ nhất?
Trong tiềm thức của tôi in sâu mãi hình ảnh cha ngồi trước sân, tỉ mỉ vót tre, làm đèn ông sao cho chị em tôi vui ngày Trung thu. Chỉ một chiếc đèn ông sao cha làm, tôi đã mê mẩn chơi suốt mấy năm liền không biết chán. Chiếc đèn với nan tre được cha dành cả buổi chiều để vót, vẫn là lớp giấy kiếng đã cũ nhưng năm nào hễ cứ đến Trung thu mắt tôi lại hấp ha hấp háy mỗi lần mẹ mang ra. Tôi đã gìn giữ món đồ chơi ấy bằng tất cả sự vui vẻ và bằng lòng.
Hồi ấy, lũ trẻ chúng tôi đều có chung cảm giác chộn rộn, đợi mong đến ngày rước đèn. Ngày Rằm, trăng sáng vằng vặc, soi rõ từng con đường nhỏ ngoằn ngòeo, cũng là lúc đám trẻ con trong làng cùng nhau đón những phút giây vui vẻ nhất của một mùa Trăng mới. Tiếng hát hòa cùng tiếng cười, gương mặt ai cũng rạng ngời chạy theo đoàn người múa lân. Tôi của ngày ấy luôn có cảm tưởng mình đang được sống trong đêm cổ tích huyền diệu vô cùng.
Cảm giác háo hức, đợi mong ấy dường như trở thành miền ký ức ngọt ngào, dìu bước tôi trưởng thành. Tôi đã lớn lên trong niềm hạnh phúc giản dị và tình yêu thương vô bờ bến của cha như thế!
Năm tháng đằng đẵng trôi qua, cha tôi giờ đây đã trở thành "người thiên cổ", còn tôi rời lũy tre làng đến một thành phố mới để theo đuổi giấc mơ. Mỗi mùa Trăng ghé qua, tôi mơ về miền ký ức xưa cũ, nơi có căn nhà nhỏ cùng góc sân gạch, có bóng cha hiền hậu đón tôi mỗi lần tan học, có lũ trẻ hàng xóm nói cười rộn rã...
Mùa Trung thu của người trưởng thành không đón đợi chỉ để được phá cỗ, mà còn là ngày đoàn viên. Năm nay, Trung thu đến khi dịch bệnh vẫn còn nhiều phức tạp, nhiều người bỏ lỡ ngày sum vầy bên gia đình. Không sao đâu, dù chúng ta không thể về nhà nhưng thứ tình cảm gia đình thân chắc chắn "xa mặt mà chẳng cách lòng".
Trung thu dù ở bối cảnh nào cũng bao hàm những ý nghĩa sâu xa. Có người vẫn bồi hồi ôm mãi trang ký ức ngày thơ ấu với nụ cười giòn giã, cũng có người chọn cách trao gửi yêu thương lặng lẽ, hay đơn thuần chỉ là "sống chậm lại một chút". Có bao giờ bạn tự vấn: "Ký ức mùa Trung thu trong tôi là gì"?