Kỷ lục gia trí nhớ Việt tại Thái Lan: “Bạn gái bỏ vì không nhớ nổi… sinh nhật”

(Dân trí) - Đó chỉ là một trong những chi tiết thú vị “có một không hai” xoay quanh chàng trai Việt Nam được vào Sách kỷ lục Thái Lan nhờ trí nhớ "siêu phàm”…

Hành trình “lội ngược dòng” của chàng trai nổi tiếng… học dốt

 

Sinh ra ở thị trấn Phước Dân (Ninh Phước, Ninh Thuận), từ thời tiểu học, Vũ là học sinh… yếu toàn diện và thi lại như “cơm bữa”. Cấp 2, Vũ học vẫn thường phải thi lại vài môn… Lớp 9, anh chàng “suýt” bị cấm thi tốt nghiệp vì có môn điểm tổng kết chỉ đạt 2.2.

 

Cấp 2, Vũ và chị gái Dương Anh Hoa (hơn 1 tuổi) đều “nổi tiếng” trong trường. Ai cũng biết đến Hoa, một nữ sinh học rất giỏi Toán. Và cũng không ai không biết đến Vũ, một cậu em học hành hạng… bét.

 
Ít ai ngờ thủa nhỏ kỷ lục gia trí nhớ Dương Anh Vũ lại học thuộc hạng...bết bát.
Ít ai ngờ thủa nhỏ "kỷ lục gia trí nhớ" Dương Anh Vũ lại học thuộc hạng...bết bát.
 

Đỉnh điểm là kết quả thi tốt nghiệp của Vũ thấp đến mức tất cả các trường THPT đều từ chối nhận (kể cả ngôi trường lấy điểm thấp nhất). Thậm chí, bố Vũ phải hết lời khuyên con trai nghỉ học. Những tưởng, “anh chàng học dốt” sẽ xem đây là sự kiện “được sinh ra lần hai”… trái lại, Vũ khóc “hết nước mắt”, xin bố cho đi học tiếp.

 

Không chọn trung tâm dạy bổ túc gần nhà, Vũ ngày ngày đạp xe hơn 40 cây số để đi học ở Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề Phan Rang và học chung với các em lớp 6, lớp 7 để chữa mất gốc kiến thức.

 

Năm Vũ thi tốt nghiệp phổ thông cũng là năm đầu tiên Bộ Giáo dục thực hiện “không gian lận” trong thi cử. Trong số 15 học sinh ít ỏi của trường đỗ, Vũ đạt số điểm cao nhất. Sau đó, Vũ tiếp tục thi đỗ vào trường ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

 

“Rồi cứ thế mà tiến, tôi nghiên cứu nhiều đề tài, nâng cấp thêm trí nhớ và nhận được học bổng cao học, chuyên ngành kinh tế ở ĐH Auckland, New Zealand. Giờ đây, tôi hội đủ điều kiện để vào xin nghiên cứu chuyên ngành Trí nhớ và tâm lý giáo dục tại ĐH WRU (World Record University)”,Vũ chia sẻ. Hiện, Vũ có trong tay bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

 
Vũ chứng tỏ khả năng nhớ siêu phàm của mình trước Hội đồng tại Thái Lan.
Vũ chứng tỏ khả năng nhớ siêu phàm của mình trước Hội đồng tại Thái Lan.
 

Gây “xôn xao” Thái Lan với khả năng nhớ dữ liệu khổng lồ…

 

Biết đến khả năng của Dương Anh Vũ, Sách kỷ lục Thái Lan và ACMaP (Hiệp hội Sáng tạo trí nhớ và Vui chơi Thái Lan) đã gửi thư về Việt Nam mời anh sang Bangkok trình diễn khả năng trí nhớ.

 

Theo dự định, Vũ sẽ thực hiện 4 kỷ lục về trí nhớ. Vì thời gian không cho phép nên Vũ chỉ xác lập một kỷ lục - nhớ dữ liệu của các quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới.

 

Anh chàng 8X Việt mang theo 4 cuộn giấy, chứa toàn bộ 108 dữ liệu khác nhau về kinh tế, văn hóa, chính trị và xã hội của 206 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, cuộn dài nhất lên đến hơn 7m.

 

Nếu toàn bộ 4 cuộn giấy trải ra thì cần có một không gian rộng hơn 6.5m mới chứa hết. Nếu viết ra hay kiểm tra hết toàn bộ dữ liệu này phải mất ít nhất 8 ngày (12h làm việc/ngày).

 

Do chỉ có 2 giờ nên Sách kỷ lục Thái Lan quyết định là đặt câu hỏi bất kỳ và không dừng lại ở một dữ liệu đơn thuần.

 

“Giám khảo luôn tặng cho tôi những câu hỏi “khuyến mãi”. Chẳng hạn, họ hỏi “Hoa Kỳ có diện tích bao nhiêu?” sau khi tôi trả lời “9.629.091 km2”, họ lại đặt thêm một câu hỏi liên quan “Bạn hãy cho biết lịch sử phát triển của lãnh thổ Hoa Kỳ?”.

 

Tuy không nằm trong phần xác lập kỷ lục nhưng tôi cũng phải trả lời hết tất cả câu hỏi mở rộng của họ. Lần lượt, tôi cung cấp cho họ về thông tin các lần mở rộng lãnh thổ thông qua các thương vụ mua đất và xáp nhập như: Thương vụ mua lại vùng Louisiana của Pháp năm 1803 giúp Hoa Kỳ mở rộng thêm 2.1 triệu km2; Thương vụ Alasca mua với Nga hoàng, giúp Hoa Kỳ mở rộng thêm 1.7 triệu km2…”, Vũ kể.

 
Vũ và ông Tayan Phonanan - Chủ tịch Sách kỷ lục Thái Lan.
Vũ và ông Tayan Phonanan - Chủ tịch Sách kỷ lục Thái Lan.
 

Vũ cho hay, trong 3 loại trí nhớ (ngắn, dài và tạm thời), khả năng nhớ của anh thuộc định hướng trí nhớ dài hạn.

 

Cả nhà Vũ không ai thực sự biết anh xác lập kỷ lục hay rèn luyện trí nhớ “đến khi tôi xác lập thành công, báo chí đưa tin thì mới biết thôi”. Vũ cũng không hề dùng bất cứ “tuyệt chiêu” hỗ trợ tăng trí nhớ nào (như uống thuốc, chế độ dinh dưỡng).

 

Ông Tayan Phonanan - Chủ tịch Sách kỷ lục Thái Lan ôm Vũ và thốt lên ở hội trường: “Khi tôi tận mắt thấy khối lượng dữ liệu bạn mang đến, thực sự tôi rất sợ bạn không nhớ được. Nó quá nhiều. Bạn không chỉ nhớ dữ liệu mà bạn còn có thể liên kết, mở rộng và phân tích chúng”.

 

Những điều không thể nhớ của “kỷ lục gia trí nhớ”?

 

Hiện tại anh chàng kỷ lục gia trí nhớ người Việt tại Thái Lan vẫn “ế”.  Khi được hỏi “Liệu có điều gì mà anh không thể nhớ?”, Vũ thành thật: “Tôi không nhớ số điện thoại của tôi và bạn gái tôi, tôi cũng không nhớ ngày sinh nhật của cô ấy. Đó là lý do cô ấy bỏ tôi!”

 

Vũ vui vẻ bộc bạch, anh ít bạn bè, họ rất thích khả năng của anh và thường xuyên mang anh ra… khoe. Mỗi khi tranh luận, họ thường nhờ Vũ làm trọng tài phân xử (và tất nhiên, nhất quyết từ chối việc cho anh tham gia vào bất cứ cuộc tranh luận nào). Sở hữu khả năng ghi nhớ đặc biệt, Vũ có nhiều kỷ niệm dở khóc, dở cười.

 

“Có một lần bạn tôi dẫn tôi tới giới thiệu cho một cô gái cùng lớp với hắn. Mới bước vào, hắn liền nói với cô ấy rằng: “Đây chính là Vũ”. Cô nàng nở một nụ cười và nói: “Đây chính là anh chàng mà cậu bảo nếu lấy được anh ấy thì coi như tớ sẽ bê cả thế giới này lên giường đúng không?”

 
Vũ và ông Tayan Phonanan - Chủ tịch Sách kỷ lục Thái Lan.

Anh Vũ khẳng định rằng: “Trí nhớ của mình không phải do bẩm sinh mà là do quá trình rèn luyện mà thành”. Và tuyệt nhiên anh không cần dùng bất cứ thuốc "trợ não" nào.
 

Trước khi đi Thái Lan xác lập kỷ lục, tôi mang dữ liệu ra in, anh chủ quán cứ loay hoay tìm cách để phân toàn bộ dữ liệu ra để có thể in ra dễ nhất, thế là chia mãi mới ra được 4 phần tương ứng với 4 cuộn giấy. Quán in khá nhỏ, in xong để cuốn lại anh ấy phải trải nó từ trong nhà ra đến ngoài đường, vì có cuộn dài đến 7m, ai đi ngang qua đều ngó nhìn.

 

Chủ quán tò mò, hỏi mới chuyện, ra là chàng 8X chuẩn bị đi biểu diễn trí nhớ. Bằng giọng đặc trưng của miền quê Ninh Thuận, Vũ cởi mở kể chuyện: “Ảnh ấy cười và nói “cứ giỡn hoài”, “nếu em mà làm được thì em chả khác chi cái google”. Thế là mình thử cho ảnh xem, ảnh cứ bù lu bù loa hỏi “sao nhớ được hay vậy trời?!”

 

Nhờ thế khi in xong anh chủ quán chỉ lấy giá có 1 nửa tiền. Một lần đi ngoài đường ảnh gặp, ảnh gọi to “google” “google”… Nghe thấy ai kêu gì cái tên quái vậy, mình ngoảnh lại nhìn thử, hóa ra ảnh kêu mình. Ảnh bảo do hôm trước không hỏi tên nên gặp em chả biết kêu thế nào nên... (ảnh cười)”.

 

Hiện tại, Vũ đang đi dạy cho những học sinh bị cho là “không thể tiến bộ về học tập” giống anh trước đây.

 

“Học càng dốt mình càng... khoái, mình nghĩ đơn giản thế này: “Một học sinh dở, mình có thể dễ dàng cho chúng biết điểm mạnh của chúng ở đâu, còn một học sinh giỏi (đôi khi) khó để cho chúng chấp nhận điểm hạn chế của mình”.

 

Tất cả mình đều dạy kèm theo hình thức lấy trí nhớ làm nền tảng, phát triển năng lực ngôn ngữ, kỹ năng tư duy tự nhiên cũng như xã hội. Mình dạy kèm theo từng khóa, ít nhất 3 tháng, không dạy “chộp giật” theo kiểu vài buổi, dạy như thế không có hiệu quả”, Vũ chia sẻ.

 

Lệ Thu