Khổ vì bông hoa đã có chủ
Mỗi lần em nhìn cháu, em cười với cháu là tim cháu như tan chảy. Cháu linh cảm là em thích cháu. Nhưng trong cháu lúc ấy lại xuất hiện ngay ý nghĩ: Em là bông hoa đã có chủ...
Bác sĩ kính mến,
Cháu đang là nam SV năm cuối. Hai năm gần đây cháu có đi dạy thêm ngoại ngữ tại một số trung tâm trong trường. Với khả năng sư phạm tốt, cháu được mời dạy 5 tối mỗi tuần.
Tuy nhiên, vì là sinh viên ngoại tỉnh nên sau khi trừ chi phí tiền nhà trọ, tiền ăn hằng tháng thì số tiền còn lại cũng chẳng còn bao nhiêu. Cái được khi dạy ở các trung tâm là khả năng giao tiếp tăng lên rất nhiều. Cháu cũng có thêm nhiều mối quan hệ tiềm năng có thể có ích cho công việc sau này.
Trong lớp cháu đặc biệt chú ý đến một học viên nữ rất xinh luôn đi học chăm chỉ và chịu khó phát biểu. Không biết bằng cách nào em biết sinh nhật của cháu.
Buổi học hôm ấy em "hiên ngang" mang một bó hoa lớn lên tặng cháu, nói những câu chúc mừng bằng tiếng Anh rất chuẩn. Cả lớp vỗ tay, còn cháu thì đêm hôm đó mất ngủ. Cháu tự đặt ra cho mình rất nhiều câu hỏi, rồi tự trả lời về hành động của cô học viên hôm ấy.
Liệu em có dám từ bỏ tất cả để theo một chàng SV tương lai mù mịt như cháu?
Buổi học hôm sau, cháu đã mời cô học viên đặc biệt này đi uống cà phê để cảm ơn vì bó hoa tặng sinh nhật rất đẹp. Nhưng cô đã lịch sự từ chối vì phải … về nhà cho con ngủ. Tối hôm ấy cháu lại mất ngủ vì hàng loạt câu hỏi mà không biết trả lời thế nào! Ví dụ như tại sao trẻ thế mà đã có con gần 4 tuổi?
Sáng hôm sau chính cô học viên này chủ động gọi điện mời cháu đi uống cà phê. Cháu đã quyết định bỏ buổi học sáng hôm ấy để đi tìm hiểu về cô học viên đặc biệt này.
Em lấy chồng từ năm 17 tuổi. Chồng là một chủ cửa hàng buôn bán nguyên vật liệu xây dựng, học ít nhưng tiền bạc thì "vô biên". Lấy chồng đẻ con như một cái máy. Rồi thấy cuộc sống cứ như mòn đi nên em xin chồng đi học tại chức một bằng gì đó. Nhưng chồng không đồng ý. Em làm căng quá thì chồng xuống nước cho em đi học thêm tiếng Anh ở trung tâm để sau này hướng dẫn con học ngoại ngữ cho tiện…
Em nói em thiệt thòi vì ít học, nhưng cháu lại thấy ở em sự thông minh, quyết đoán và đặc biệt là sự quyến rũ ghê gớm. Mỗi lần em nhìn cháu, em cười với cháu là tim cháu như tan chảy. Cháu linh cảm là em thích cháu. Nhưng trong cháu lúc ấy lại xuất hiện ngay ý nghĩ: Em là bông hoa đã có chủ!
Mấy hôm sau cả lớp nghỉ học để ôn thi, nhưng em vẫn đến lớp học và gọi điện cho cháu. Cháu và em lại đi uống cà phê, trò chuyện rất tâm đầu ý hợp. Em nói không được đi học cứ thấy nhớ nhớ. Còn cháu thì thực sự đã thấy nhớ em kể từ cái buổi sáng được em mời đi uống cà phê.
Hôm sau, lớp vẫn được nghỉ, nhưng em vẫn đến trường và lại gọi điện cho cháu. Lúc đó cháu cũng rất muốn đi, nhưng vì muốn thử thái độ của em thế nào nên cháu nói đang bị mệt. Em hỏi địa chỉ chỗ trọ của cháu và đến ngay.
Lúc em đến thì cháu đã không kìm được dục vọng và chủ động làm chuyện ấy với em. Em không hợp tác, nhưng cũng chỉ "phòng ngự" yếu ớt. Sau đó, cháu nhìn thẳng vào mắt em và nói lời xin lỗi. Cháu đã nói rằng cháu không thể cưỡng lại được ham muốn mỗi khi nhìn thấy em. Lúc đó em chỉ hỏi cháu một câu: "Anh có thật sự yêu em không?" Cháu đã gật đầu.
Hôm sau, em lại gọi điện cho cháu. Em lại đến nhà cháu. Lần này thì chính em chủ động làm chuyện ấy với cháu. Và em vẫn chỉ hỏi cháu câu cũ, cháu vẫn khẳng định là cháu yêu em. Cháu hỏi em có dám bỏ tất cả để đến với cháu không? Em không nói gì!
Cháu đang tự đặt ra cho mình rất nhiều câu hỏi: Liệu em có dám bỏ tất cả những gì đang có để đến với một sinh viên năm cuối chưa biết công ăn việc làm sẽ thế nào? Nếu em đồng ý thì liệu cháu có đảm bảo được cuộc sống của em khi em cũng không có công ăn việc làm ổn định? Liệu em có chịu nổi cuộc sống vất vả không khi đã quen sống trong sung sướng? Liệu chồng của em có dễ dàng chấp nhận chia tay không hay sẽ tìm cách trả thù kẻ đã cướp vợ của mình?...
Nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này thì cháu sẽ ân hận suốt đời: Cháu đang có cảm giác như sống trên thiên đường, đang nắm giữ một viên kim cương và không muốn đánh mất bác sĩ ạ!
M.H (HN)
Theo SVVN