DMagazine

Khi người trẻ theo đuổi chủ nghĩa bài công nghệ

(Dân trí) - Nhóm thiếu niên theo đuổi chủ nghĩa "bài công nghệ" bắt đầu sử dụng điện thoại nắp gập để hạn chế sự phụ thuộc vào điện thoại.

Nhóm thiếu niên theo chủ nghĩa "bài công nghệ" bắt đầu sử dụng điện thoại nắp gập để hạn chế sự phụ thuộc vào điện thoại.

Gần đây, một nhóm thanh thiếu niên đã tụ tập trước bậc thềm Thư viện Trung tâm Grand Army Plaza ở Brooklyn (Mỹ) để bắt đầu cuộc họp hàng tuần của Luddite, một câu lạc bộ khuyến khích lối sống thoát ly khỏi mạng xã hội và công nghệ. Họ tiến vào Công viên Prospect, cất iPhone của mình đi; có những người còn sử dụng điện thoại nắp gập được trang trí bằng hình dán và sơn móng tay.

Khi người trẻ theo đuổi chủ nghĩa bài công nghệ - 1

Nhóm bạn đi theo ngọn đồi để đến địa điểm quen thuộc của họ, một gò đất nằm xa phía trung tâm của công viên. Trong số đó có Odille Zexter - Kaiser, học sinh cuối cấp trường trung học Edward R. Murrow, Midwood. Cậu lê bước qua con đường ngập lá ở Doc Martens với đôi tất len cọc cạch.

Odille nói: "Sẽ thật buồn nếu có người vắng mặt, bởi chúng tôi gặp nhau vào chủ nhật hàng tuần, dù trời mưa hay trời nắng, thậm chí cả khi tuyết rơi. Chúng tôi không có thông tin liên lạc của nhau, vì vậy buộc phải gặp mặt trực tiếp nếu muốn duy trì liên lạc".

Sau khi các thành viên câu lạc bộ nhặt nhạnh các khúc gỗ để tạo thành một vòng tròn, họ sử dụng chúng để làm công cụ thổi bong bóng với nhau.

Một vài người cặm cụi vẽ trên cuốn sổ phác thảo. Có người thì vẽ bằng bộ màu nước. Có người lại nhắm mắt lắng nghe tiếng gió. Có người chăm chú đọc những cuốn sách như là "Tội ác và Trừng phạt" của Dostoevsky, "Maus II" của Art Spiegelman và "Sự an ủi của Triết học" của Boethius. Các thành viên câu lạc bộ này đều coi các nhà văn theo chủ nghĩa tự do như Hunter S. Thompson và Jack Kerouac là anh hùng, và họ yêu thích các tác phẩm lên án công nghệ, như là "Người chơi đàn Piano" của Kurt Vonnegut. Arthur, và lợn đất đeo kính cận, chính là linh vật của họ.

Khi người trẻ theo đuổi chủ nghĩa bài công nghệ - 4

"Rất nhiều người trong chúng tôi đã đọc cuốn sách tựa đề "Lạc vào hoang dã" của Lola Shub, sinh viên năm cuối tại Học viện Essex Street; trong đó có nhắc tới cuốn sách phi hư cấu được viết năm 1996 bởi Jon Krakauer về người du mục Chris McCandless đã chết sau khi cố gắng tồn tại ở vùng đất hoang dã Alaska: "Tất cả chúng ta đều hiểu rằng bản thân không chỉ bị giới hạn trong bốn bức tường với công việc. Anh chàng du mục kia đã được trải nghiệm cuộc sống thực tại, còn phương tiện truyền thông xã hội và điện thoại không phải là cuộc sống thực".

Lola nói thêm: "Khi tôi sử dụng điện thoại nắp gập, mọi thứ dường như thay đổi. Bộ não tôi bắt đầu hoạt động. Nó khiến tôi phải quan sát như một con người. Tôi cũng đang viết một cuốn sách, tôi đã viết được tới trang thứ 12".

Các thành viên câu lạc bộ hiện đang thảo luận về việc truyền bá sứ mệnh của Luddite. Được thành lập vào năm ngoái bởi một học sinh của trường trung học Murrow, Logane Lane, câu lạc bộ được đặt theo tên của nhân vật Ned Ludd trong câu chuyện dân gian truyền miệng, một thợ dệt người Anh ở thế kỷ 18, đã đập phá khung cửi và truyền cảm hứng cho những người khác nổi dậy chống lại nền công nghiệp hóa.

Biruk Watling, học sinh cuối cấp tại trường trung học Beacon ở Manhattan, người sở hữu chiếc điện thoại nắp gập màu xanh có dán hình Lauryn Hill thời Fugees, cho biết: "Tôi vừa tham gia buổi họp câu lạc bộ Luddite đầu tiên tại Beacon".

Một người khác lại nói: "Trào lưu bài công nghệ này đang lan rộng ở Brooklyn Tech".

Những lợi ích của phong trào Luddite này được rất nhiều người ca ngợi.

Jameson Butler, một sinh viên mặc áo phông có hình lá cờ màu đen đang khắc miếng gỗ bằng con dao bỏ túi, giải thích: "Tôi đã dần chọn lọc được những người mà mình muốn kết bạn, và hiện giờ tôi đang duy trì tình bạn. Một số người sau khi thấy tôi không dùng iPhone nữa liền không chơi với tôi nữa. Qua đó, tôi hiểu được rất nhiều điều.

Vee De La Cruz, chủ nhân cuốn "Những linh hồn của dân da đen" của W. E. B Du Bois, cho biết: "Mỗi khi bạn đăng một cái gì đó lên mạng xã hội mà không nhận được đủ lượt thích, bạn đều cảm thấy không hài lòng về bản thân. Đó không phải là một điều tốt. Tham gia câu lạc bộ này giúp tôi hiểu được rằng tất cả chúng ta là như nhau và mọi thứ rồi sẽ ổn".

Khi người trẻ theo đuổi chủ nghĩa bài công nghệ - 5

Vài ngày trước, vào lúc tan học tại trường trung học Murrow, một nhóm học sinh chạy ào ra từ phía tòa nhà, hầu hết đang chăm chú nhìn vào điện thoại. Logan, người sáng lập câu lạc bộ Luddite thì không như vậy. 

Logan cho biết: "Chúng tôi gặp một vài khó khăn trong việc thu hút thành viên, nhưng điều đó không đáng bận tâm, bởi không phải ai cũng có thể tham gia vào câu lạc bộ này".

Ý tưởng thành lập câu lạc bộ xuất hiện khi thời gian phong tỏa do đại dịch bắt đầu. Logan nhận thấy mình dường như bị phụ thuộc vào mạng xã hội.

Khi người trẻ theo đuổi chủ nghĩa bài công nghệ - 7

Ban đầu, Logan xóa các ứng dụng mạng xã hội trên điện thoại, thậm chí còn cất điện thoại trong một chiếc hộp. Đó là lần đầu tiên cô trải nghiệm cuộc sống không có điện thoại. Cô bắt đầu mượn tiểu thuyết từ thư viện và đọc một mình trong công viên. Mỗi khi đi tàu điện ngầm, cô mải mê ngắm nhìn những bức graffiti trên tường và còn để ý một vài người vẽ bức graffiti ở Queens. Cô còn thức dậy lúc 7 giờ sáng mà không cần đồng hồ báo thức, bởi không còn nằm lướt điện thoại đến nửa đêm. Sau này, trong bài viết "Tuyên ngôn Luddite", cô đã nói rằng mình muốn ném chiếc iPhone của mình xuống Kênh Gowanus.

Bố mẹ của Logan rất vui vì sự thay đổi này, khi cô ấy thường xuyên về nhà ăn tối và kể lại về những chuyến đi lang thang của mình. Tuy nhiên, sau một lần không thể liên lạc được với con gái, thậm chí Logan còn làm mất điện thoại khi đi tới Paris tham gia khóa học hè, họ đã rất sợ hãi. Cuối cùng, họ đã bắt Logan mang theo điện thoại nắp gập.

Logan chia sẻ: "Tôi vẫn mong rằng mọi người không nên sử dụng điện thoại. Bố mẹ tôi dường như nghiện mạng xã hội".

Khi người trẻ theo đuổi chủ nghĩa bài công nghệ - 9

Tại buổi trình diễn nhạc punk, Logan đã gặp một cô gái cũng sử dụng chiếc điện thoại nắp gập và họ bắt đầu phát hiện ra người kia có cùng thế giới quan với mình. Logan chia sẻ: "Tôi không ngờ cô ấy có khả năng đọc tốt đến thế. Chúng tôi đi dạo trong công viên và  cùng nhau uống rượu táo, ăn bánh rán và chia sẻ quan điểm về Chủ nghĩa Bài công nghệ. Đó là cuộc họp đầu tiên của Câu lạc bộ Luddite".

Khi quay trở lại trường học, Logan truyền bá quan điểm của mình trong hội trường Murrow. Cô đã thuyết phục được Odille, rồi đến Max, rồi đến Clem. Cô treo những tấm poster tự thiết kế về câu chuyện của Ned Ludd lên hành lang và tường lớp học.

Vào ngày hội câu lạc bộ, bàn của cô ấy ban đầu vắng tanh, nhưng sau đó dần dần phát triển. Hiện tại, câu lạc bộ có khoảng 25 thành viên và nhóm thành viên tại Murrow thường họp tại trường vào thứ Ba hàng tuần. Câu lạc bộ thường chào đón cả những thành viên vẫn còn sử dụng iPhone, và còn đưa cho họ những thử thách như là không sử dụng điện thoại trong cuộc họp kéo dài nhiều giờ. Tại các buổi họp ở công viên vào chủ nhật, các thành viên Luddite thường mắc võng để đọc sách.

Khi người trẻ theo đuổi chủ nghĩa bài công nghệ - 11

Logan chia sẻ, câu lạc bộ của cô ấy đã nhận được phản ứng dữ dội, bởi mọi người cho rằng những hành động mà Luddite đang làm là "thượng đẳng". Một thành viên trong câu lạc bộ tên Julian đã rời đi bởi cậu ta không muốn đổi sang điện thoại nắp gập. Sau sự việc đó, Logan vô cùng chán nản và đã suýt giải tán câu lạc bộ. 

Logan sống trong một căn nhà ở Cobble Hill. Cách bài trí của căn nhà phản ánh đúng con người của cô: những chồng sách xếp cạnh nhau, bức tường được vẽ graffiti, một chiếc máy may, một chiếc máy đánh chữ Royal thủ công và một chiếc băng cassette của Sony.

Cha của Logan, Seth Lane, giám đốc điều hành một công ty về công nghệ thông tin, cho biết: "Tôi tự hào về những gì con gái mình đã làm, tuy nhiên đôi lúc đó đem lại nhiều phiền toái, bởi chúng tôi không thể liên lạc và theo dõi con gái mình qua điện thoại".

Thiết kế: Đỗ Diệp

Nội dung: Lê Nguyễn Quỳnh Anh