Gửi người tôi yêu mến nhất

(Dân trí) - Đã 8 năm, tôi vẫn luôn nhớ về một người. Người đó là mối tình đầu của tôi. Tôi thích người đó từ cái nhìn đầu tiên khi mới bước chân vào giảng đường ĐH.

Bởi hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn, nên tôi được sắp xếp ở KTX. Vào KTX được 2 tuần, tôi cảm nhận cuộc sống nơi đây thật dễ chịu, mọi thứ đều thuận tiện cho sinh hoạt như có căng tin, quán net, cửa hàng tạp hóa và rất gần SVĐ nữa.

 

Mọi người thường bảo, cuộc đời SV có rất nhiều kỷ niệm. Đúng vậy, đối với tôi kỷ nệm khó quên nhất là, vào tối chủ nhật hôm ấy, khi tôi ăn cơm ở căng tin thì chị Hương cùng phòng đang đi tìm tôi. Trông thấy tôi, chị nói: “Em ơi! Có một bạn muốn gặp em, đang đợi trên phòng, em về ngay”.

 

Lúc đó, tôi mừng quýnh lên vì trong đầu nghĩ rằng chắc cô bạn học cấp 3 của mình đến thăm. Tôi vội vã chạy về phòng, thì không phải, đó là một người lạ, nhưng quen quen. Hình như tôi đã gặp ở đâu rồi. Đang cố nhớ ra bạn ấy, thì cậu bạn nói trước: “Có phải ấy tên là C, chúng ta có thể ra ngoài hành lang nói chuyện được không?”

 

Bước tới hành lang, cậu ấy giới thiệu, cậu ấy tên là Nam, sinh viên năm thứ nhất, khoa Toán - Tin và cũng đang ở KTX - khu dãy nhà sinh viên nam. Bạn ấy tìm gặp muốn cho tôi biết, sáng ngày mai, tôi và bạn ấy cùng đến tòa soạn báo T. nhận học bổng dành cho SV nghèo vượt khó. Một chị trong tòa soạn dặn Nam như vậy, và nhờ Nam đến nói với tôi.

 

Trong chốc lát, tôi chợt nhận ra, tôi từng nhìn thấy ảnh của Nam đăng trên báo mà 5 hôm trước tôi đã đọc. Lúc đó, tôi rất xúc động, không ngờ rằng mình có thể gặp được Nam trong hoàn cảnh này.

 

Nam là một cậu học trò nghèo, từ lúc sinh ra cho đến giờ, Nam không được biết mặt cha. Gia đình chỉ có hai mẹ con, Nam phải tự thân lo chuyện học, năm lớp 5 Nam được chọn thi HSG quốc gia và đạt giải ba, đến năm lớp 9 Nam thi học sinh giỏi của tỉnh và cũng đạt giải ba.

 
Gửi người tôi yêu mến nhất - 1
 

Chưa bao giờ Nam dám cho mẹ biết một bí mật mà mình âm thầm giữ riêng: Ngay ngày đầu tiên nhập học lớp 10 chuyên Toán, Nam được khám sức khỏe và đã phát hiện bị bệnh tim bẩm sinh.

 

Suốt ba năm cấp 3, căn bệnh ấy cùng với chế độ ăn uống kham khổ, thiếu thốn làm sức khỏe Nam mỗi lúc một yếu dần. Cũng chưa bao giờ Nam quay lại bệnh viện để khám chữa như bác sĩ đã khuyên, vì với Nam ít nhất lúc này đó chưa phải là một nỗi lo lớn như nỗi lo về tiền học, cơm ăn mình đang phải đối mặt hằng ngày.

 

Cuối cùng hạnh phúc cũng đã mỉm cười với Nam, Nam đỗ thủ khoa Toán với 29,5 điểm. Tại lễ trao học bổng, tất cả mọi người đều thán phục nghị lực phi thường của Nam. Tôi cũng vậy, kể từ lúc đó, tôi đã thích Nam.

 

Tôi và Nam đều sống trong KTX, nên có điều kiện gặp nhau thường xuyên hơn. Hai chúng tôi chơi với nhau rất thân, mỗi lần ăn cơm hay lên thư viện, Nam đều rủ tôi đi. Đôi khi Nam vẫn hỏi thăm sức khỏe về mẹ tôi, điều này càng khiến tôi thêm mến Nam.

 

Kết thúc năm thứ nhất, Nam mời tôi về nhà Nam chơi, chứng kiến gia cảnh của hai mẹ con, tôi đã khóc và thương Nam. Lúc đó, tôi đã bày tỏ tình cảm của mình với Nam. Nam xúc động nói: “Tớ cũng rất mến bạn, nhưng tớ bị bệnh, nếu sau này chúng ta có lấy nhau, C sẽ vất vả.

 

Tớ không muốn mình là gánh nặng của C. Mong rằng, sau này C sẽ tìm được người tốt hơn Nam, để có thể nương tựa những lúc khó khăn. Còn với tớ, tớ sẽ dành tất cả còn lại của đời mình để cống hiến cho sự nghiệp Giáo dục, có lẽ sau này tớ sẽ không lấy vợ”.

 

Dù rất đau lòng, nhưng tôi tôn trọng quyết định của Nam. Tôi nói: “Vậy chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau nhé. Sau này nếu Nam có khó khăn, tớ sẽ cố gắng giúp đỡ Nam”.

 

Suốt 4 năm, Nam học rất chăm chỉ, sáng lên lớp, chiều lên thư viện, tối đi dạy thêm, đêm về học bài. Đặc biệt, Nam rất thương mẹ. Mẹ Nam chắt chiu, dành dụm được ít tiền đưa cho Nam, nhưng Nam đã không lấy.

 

Nam không muốn mẹ của mình vất vả, Nam muốn tự vươn lên, vừa đi học vừa đi làm. Hàng tháng, Nam còn được nhận học bổng của các tổ chức giáo dục dành cho sinh viên có thành tích cao trong học tập, 4 năm liên tiếp, Nam đều giành HCB Olympic Toán học.

 

Vào những ngày cuối cùng ở giảng đường ĐH, tôi bị ốm nặng, không đi dạy thêm được, số tiền mà tôi tích cóp được chỉ đủ mua thuốc. Tối hôm đó là sinh nhật Nam, tôi đã phải đi bán máu để lấy tiền mua quà tặng Nam. Nhìn Nam gầy gò, ốm yếu, học giỏi, tôi lại thấy yêu Nam.

 

Trải qua 8 năm, tình bạn của hai chúng tôi vẫn luôn sâu đậm. Có thể nói, từ sâu thẳm trái tim, Nam là một người bạn mà tôi yêu mến nhất. Ở phương trời xa, tôi cầu chúc cho Nam luôn mạnh khỏe, chúc Nam đạt nhiều thành tích trong sự nghiệp trồng người. Tôi rất nhớ Nam.

 

Vitamin…@yahoo.com

(Bắc Hải, Hải Phòng)