Đường vào trại giam của một “hoa khôi”

Bỏ học khi đang là học sinh lớp 10 trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội), H.T lao vào con đường kinh doanh. 19 tuổi, T. đã là bà chủ của một quán cà phê nổi tiếng bên hồ Trúc Bạch.

 
Đường vào trại giam của một “hoa khôi”  - 1

H.T. mong muốn được sớm được ra khỏi trại để tiếp tục học tập

  

Tiểu thư bỏ học đi buôn

 

Ngồi trước mặt tôi là T., mới 21 tuổi đời. Phải thừa nhận là T.  đẹp và mảnh mai nhưng trên khuôn mặt mang một nỗi buồn sâu thẳm.  Mới ngày nào T. còn là bà chủ, là cô gái mới lớn đầy nhựa sống…

T.  là con cả trong gia đình có hai chị em. Bố mẹ đều là những người buôn bán lâu năm trên đất Thủ đô. Có lẽ cái máu kinh doanh từ bố mẹ đã ngấm vào quá sớm để rồi mới bước chân vào lớp 10 T. đã không thể chuyên tâm đến chuyện học hành. T. cùng đám bạn "đánh đu" hết phố này sang phường nọ.

 

T.  nhớ lại: "Mỗi lần đi trên phố nhìn thấy những cửa hàng thời trang đẹp, em như bị thôi miên. Những lúc ghé quán cà phê đẹp, thơ mộng ruột gan em như bị cháy bỏng. Chẳng phải em thích một bộ đồ hàng hiệu, cũng chẳng phải em nghiền cà phê mà trong đầu em nghĩ, bao giờ mình sẽ là bà chủ của những cửa hàng và quán xá mơ ước như vậy".

 

Thuộc diện tiểu thư xinh đẹp, gia đình lại khá giả nhưng T.  luôn muốn tự mình kiếm ra tiền chứ chẳng muốn sống trong vỏ bọc của bố mẹ. Để thực hiện tham vọng của mình, chưa học xong lớp 10 T.  đã bỏ ngang. Mặc cho thầy cô khuyên bảo, bố mẹ nói hết lời nhưng T.  không lay chuyển.

 

Thôi thì "trời không chịu đất thì đất phải chịu trời", bố mẹ đành phải chiều lòng T.. Bố mẹ T.  đã trao cả trăm triệu đồng cho cô hùn vốn cùng bạn mở quán cà phê lớn bên hồ Trúc Bạch. Sự năng động cùng vẻ đẹp hớp hồn của T.  như thỏi nam châm hút khách. T.  thành công nhanh chóng, trở thành niềm ao ước của đám bạn cùng trang lứa.

 

Tuy nhiên, có một điều mà T.  chẳng hề bận tâm đến là trong số khách đến quán của mình có một nhóm đông hôm nào cũng đặt phòng kín trong nhà để uống cà phê. T. vui vì đây là những ông khách ruột ngày nào cũng đến để ủng hộ trà thuốc cho quán. Không những thế nhóm đó ngày một đông đồng nghĩa với việc T. sẽ tăng doanh thu.

 

Đang lúc "vượng" nhất thì sáng 26/6/2007, T. bất ngờ khi thấy lực lượng công an ập vào khống chế quán rồi bắt đi nhóm khách sộp quen thuộc kia. Cũng chỉ mấy ngày sau T. đã có lệnh triệu tập của công an. Tại đồn cảnh sát, T. choáng váng khi hay tin quán của mình chứa chấp việc sử dụng ma tuý.

 

Một mực khẳng định mình chỉ là người bán cà phê giải khát còn chuyện hút hít cô không hề hay biết. Thế nhưng, sự thật là nhóm người kia đã dùng quán của T. để sử dụng ma tuý trong thời gian dài.

 

Muốn trở lại trường

 

Những lời khai của mấy con nghiện đã biến cô chủ ngây thơ trở thành kẻ phạm tội. Cái án 7 năm tù cho việc chứa chấp là bài học quá đắt không chỉ cho T. mà cả bố mẹ T.

 

Tính đến nay T. đã vào trại cải tạo được gần một năm. T. vẫn vậy, xinh đẹp và sắc sảo. Thế nhưng bà chủ trẻ  T.năm nào giờ đã phải khoác lên mình chiếc áo sọc trắng đen.

 

T.bảo, em chỉ muốn ra tù thật nhanh để trở lại trường. Quay lại học là điều hết sức khó khăn nhưng T. cho rằng đó là cách lựa chọn tốt nhất. T. trẻ và xinh. Tôi tin là T. đủ nghị lực để làm lại từ đầu.    

 

Theo Tiến Dũng

bee.net.vn