Đừng dịu dàng với người cô đơn...
(Dân trí) - Đừng dịu dàng với người cô đơn, vì trong thoáng chốc họ bỗng yếu lòng đến lạ. Nếu đủ chân thành, mọi thứ sẽ xoay vần đúng quỹ đạo. Còn nếu không, đừng khiến chuyện tình cảm thành trò đùa nghiệt ngã.
Vốn dĩ chẳng ai muốn sống mãi trong nỗi cô độc, nhưng đôi khi cuộc đời bắt ta chọn sống chung với cô đơn. Để rồi, đến một ngày, người ấy thản nhiên xuất hiện, quan tâm bạn với dòng tin nhắn ngọt ngào. Người ấy cứ từng ngày trở thành thói quen, khiến bạn tưởng chừng phá tan cô đơn.
Nhưng hóa ra, sự quan tâm của người ấy như một điều vốn lẽ, ai cũng giống như ai, không có ai ngoại lệ. Vì cô đơn quá lâu, nên khi ai đó quan tâm, bạn bỗng sống lại những xúc cảm thuở hoa niên năm ấy. Cô đơn thường khiến người ta quên mất những điều ngọt ngào, cô đơn để mạnh mẽ, nhưng cũng có khi cô đơn nên yếu đuối gấp bội lần.
Có một câu nói thế này, đừng dịu dàng với người cô đơn, vì họ rất dễ động lòng. Dù bạn có cố gắng xây dựng thành trì trái tim bằng lớp bọc cứng cáp. Thì không có nghĩa rằng, cả đời bạn chỉ quẩn quanh trong thành trì đó.
Người cô đơn thật ra rất nhạy cảm. Bạn thường hoài nghi, liệu rằng người ấy có thật lòng hay không? Nhưng bạn lại thường cười rất vui khi nhận được dòng tin từ đối phương. Nội tâm của người cô đơn chia hai thái cực, lý trí cảnh giác còn trái tim thì yếu đuối.
Vì đã sống một mình, nên khi ai đó đến, dành những lời hỏi han, quan tâm, người cô đơn vừa e dè lại cũng thật hạnh phúc. Chúng ta không nhìn thấy những điều sẽ xảy đến vào ngày mai. Mỗi người xuất hiện trong cuộc đời, ghim lại những tàn tích, có thể là ký ức vui vẻ, cũng có thể là kỷ niệm bi thương. Thế nên, nếu không thật lòng yêu thương, thì xin đừng bao giờ dịu dàng với người cô đơn.
Ai trong số chúng ta cũng từng đi qua những chặng đời cô đơn. Dù sao những khoảnh khắc đã qua đều mang đến cho chúng ta những bài học nhất định, kể cả niềm vui hay nỗi buồn. Những người trẻ sợ yêu thường ôm lấy cô đơn để ủi an bản thân rằng, một mình vẫn ổn. Người ta chọn cô đơn vì chưa tìm được một bàn tay để nắm lấy, một bờ vai để tựa vào.
Tình yêu như một bài toán, có người miệt mài giải mà kết quả vẫn sai, có người nhẹ nhàng tìm đáp án thật dễ dàng. Đừng bao giờ khiến người khác lầm tưởng về tình cảm của bạn, khi trái tim bạn không hướng về người ta. Món nợ tình cảm luôn là điều gì đó rất khó để trả.
Chúng ta đối đãi với nhau bằng hết thảy chân tình, nhưng bạn nên nhớ rằng, hãy thương chính mình trước khi mang tim cho trao người lạ. Dù hôm nay bạn cô đơn đến nhường nào thì cũng đừng dễ dãi với cảm xúc của mình. Bạn cứ sống cuộc đời riêng, đợi đến khi một người thật sự thuộc về bạn xuất hiện, khi ấy cô đơn cũng bỗng chốc tan biến mà thôi.
Này bạn, chúng ta cô đơn để đón đợi tình yêu xứng đáng, để chờ một người phù hợp. Thế nên, đừng vội vàng, đừng lầm tưởng sự dịu dàng của người khác chính là tình yêu!