Bao lâu rồi bạn chưa về nhà?
(Dân trí) - Khi trưởng thành, đến những miền đất xa mang theo hy vọng lập nghiệp, chúng ta đối mặt với phong ba bão táp cuộc đời. Ấy vậy mà bỗng một ngày chạnh lòng khi ai đó hỏi “bao lâu rồi bạn chưa về nhà?”.
Ngày còn bé, thế giới ngoài kia rộng lớn với những mảng màu rực rỡ luôn có sức hấp dẫn lạ kỳ. Người ta cứ mong trưởng thành để thỏa sức vẫy vùng, để tự do khám phá.
Nhưng lớn lên rồi mới thấy rằng, chẳng đâu bình yên như về nhà, chẳng gì hạnh phúc hơn việc kề cạnh gia đình mỗi ngày.
Thế giới của người lớn cô đơn và phồn tạp. Thế giới của người lớn đầy những nỗi buồn, đôi lúc thật ồn ào. Nhưng, cuộc đời như những chuyến tàu, chỉ có vé khởi hành mà không có chặng khứ hồi.
Chúng ta lớn lên, mang theo những giấc mơ còn dang dở thời niên thiếu. Những thời khắc mệt mỏi nhất, ta bám víu vào hơi thở của ký ức để vượt qua thực tại tàn nhẫn.
Chúng ta không có lựa chọn nào khác, ngoài cách chấp nhận vòng xoay của nhân sinh. Cuộc đời thì luôn có sự sắp xếp theo một cách riêng, mỗi chúng ta có một cuộc đời để sống, để yêu, và đôi khi là để đau.
Những đứa trẻ năm ấy dần trưởng thành, rời khỏi vòng tay của gia đình, đến với chân trời xa ngái. Thời gian vần vũ, cuộc sống hối hả, số lần về nhà có khi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chúng ta cứ thế bon chen với đời, dù tóc ba thêm sợi bạc, dù mắt mẹ hằn lên vết chân chim.
Bao lâu rồi bạn chưa cùng cha mẹ ăn một bữa cơm? Bao lâu rồi bạn chưa về nhà? Định luật của thời gian thì luôn khắc nghiệt, kim đồng hồ ngày qua ngày vẫn cứ xoay vòng tuần hoàn. Nhưng ngày hôm qua mãi mãi nằm lại trong ngăn kéo quá khứ, thời khắc sau đã khác giây phút trước hàng vạn lần.
Chúng ta không thể quay ngược thời gian để thay đổi những lựa chọn trong quá khứ. Cũng giống như việc bạn chẳng nhìn thấy điều gì sẽ đến vào ngày mai khi bình minh thức giấc. Bạn luôn tặc lưỡi, “kỳ nghỉ hè rồi về nhà”, hay “còn nhiều dịp để ghé nhà”, nhưng thời gian thì chẳng dừng lại để đợi chờ ai.
Cuộc đời không dài như bạn nghĩ. Danh vọng, vật chất là những thứ hấp dẫn vô cùng, nhưng gia đình mới là điều đáng quý, thiêng liêng hơn thảy mọi thứ khác trên đời.
Trở về nhà là về với những yêu thương dịu êm, về bên ngọt ngào sâu thẳm. Bạn không thể đong đếm được tình yêu vô bờ bến, tình cảm nồng hậu không đòi hỏi đáp đền của đấng sinh thành.
Trên đời, có những điều một khi đã trôi qua thì chẳng thể nào quay lại. Ngày ba tôi đi xa, tôi trân quý nhiều hơn những phút giây được bên mẹ.
Tôi còn nhớ ánh mắt hạnh phúc của mẹ mỗi bận đón tôi trở về từ nơi xa. Bên gia đình, chúng ta chẳng cầu những điều cao sang, chỉ cần sà vào lòng mẹ, hít hà hương hoa bưởi, bồ kết vương vấn trên tóc là mọi muộn phiền cũng bỗng chốc tan biến...