Vì em đến sau một tình yêu...

Tuệ Nhi

(Dân trí) - Khi anh đang hạnh phúc với cô ấy, thì em mới xuất hiện. Em từng ước, giá như mình gặp nhau sớm hơn một chút, có lẽ đoạn tình cảm này đôi khi đã nở hoa.

Nhân duyên trên đời hẳn rằng luôn có những quy luật nhất định. Cũng giống như việc chúng ta gặp gỡ người này, chia ly người kia. Mỗi một người đến với ta đều có những sứ mệnh nhất định. Có người mang niềm vui hạnh phúc, lại có người gieo nỗi buồn niềm đau.

Vì em đến sau một tình yêu... - 1
Tình yêu vốn dĩ không so đo chuyện ai đến trước, ai đến sau, quan trọng là người khiến đối phương muốn kề cạnh. (Ảnh minh họa: Thương)

Tình yêu là điều không thể ép buộc, không thể cưỡng cầu. Người ta vẫn thường nói, thời điểm không quan trọng, cốt yếu là đúng người. Nhưng với em, có lẽ, nếu em đến sớm hơn một chút, biết đâu tình cảm sẽ được hồi đáp.

Cuộc đời vốn dĩ không cho chúng ta cơ hội để quay ngược trở lại đoạn đường trong quá khứ. Em trao cho anh một tấm chân tình, nhưng anh dùng hết thảy ngọt ngào thanh xuân để quan tâm cô ấy. Đến cuối cùng, dù một chút khoảnh khắc em cũng chưa từng có được anh.

Yêu một người không sai, nhưng nếu dành tình yêu cho người đã thuộc về ai kia chính là tự đem thương tổn gieo lên tim mình. Em hiểu, dù em có chân thành đến bao nhiêu cũng không thay đổi được sự thật mãi mãi em và anh không chung một con đường.

Vì em đến sau một tình yêu... - 2
Đến cuối cùng, ai cũng nên học cách yêu thương bản thân mình nhiều hơn. (Ảnh minh họa: Thương)

Tình yêu tuổi trẻ luôn mang đến những xúc cảm mãnh liệt nhưng nỗi đau thì cũng thật dai dẳng. Ngay từ khi bắt đầu những rung động, mặc kệ lí trí khuyên can, trái tim vẫn cố chấp ôm giữ hình bóng người ấy. Em chưa từng một lần dám đối diện với anh bằng ánh mắt dịu dàng.

Em chỉ biết đứng từ xa, nhìn anh hạnh phúc bên người ấy. Trong câu chuyện này chẳng ai là người có lỗi. Cô ấy không có lỗi, anh cũng chẳng hề, còn em, có lẽ vì em đến sau nên đành chấp nhận.

Tình yêu thật sự là một bài toán, mà em thì không giỏi những con số. Chúng ta đều cố gắng để kiếm tìm một người khiến trái tim lên tiếng, nhưng không phải ai cũng may mắn gặp được người thương mình.

Giữa thành phố rộng lớn này, nhìn đâu cũng thấy cô đơn. Dòng người hối hả giờ tan tầm, những tiếng còi xe kéo dài, tất cả vẽ nên bức tranh hỗn độn đầy sắc màu.

Không phải ngẫu nhiên mà có câu, nơi thành phố toàn nhà cao tầng, kẻ cô đơn lại càng lạc lõng. Chúng ta cứ hằng ngày gặm nhấm nỗi cô độc trong tim, cho đến khi một người xuất hiện, phá tan mọi khoảng lặng êm ái.

Anh là người mang đến cho em những xúc cảm ngọt ngào, anh cũng từng quan tâm em, nhưng sự quan tâm ấy chỉ giống như anh trai - em gái, không hơn không kém.

Kỳ thực mà nói, em đã từng ước, giá như em đến trước cô ấy, biết đâu đoạn tình này có thể nở hoa. Nhưng rồi, cũng chính em hiểu rằng, vốn dĩ những xúc cảm là tự em đa tình, nên dù đến trước hay đến sau chẳng thể thay đổi kết cục.

Có lẽ đến một lúc nào đó, khi những đợt sóng lòng qua đi, em sẽ gặp được một người thật sự thuộc về riêng em…