Có một tình yêu đẹp hơn cổ tích mang tên Mẹ!
(Dân trí) - Niềm vui ngày Tết có lẽ chính là được về nhà, về với niềm thương mến ngọt ngào nhất của đời người, sẽ chẳng có một câu từ nào diễn tả được vẹn tròn cảm xúc hạnh phúc ấy.
Suốt năm dài tháng rộng tất bật vì nỗi mưu sinh nơi xứ người, ngày cuối năm tôi trở về nhà như bao người xa quê. Vẫn còn đó cảm giác bồi hồi, mong đợi như thưở còn bé ngóng Tết để nhận lì xì, để được bận lên người những bộ đồ mới. Con gái mẹ đã 22 tuổi, đã trải qua rất nhiều sóng gió để có thể mạnh mẽ và kiên gan được như ngày hôm nay.
Cuộc sống xa quê quả thực chưa bao giờ dễ dàng, những khi yếu lòng gục ngã chỉ muốn chạy về bên mẹ mà òa khóc cho vơi đi nỗi buồn, nhưng chẳng thể! Mẹ chỉ là một người nông dân cả cuộc đời quẩn quanh bên lũy tre làng, dành cho thanh xuân tươi đẹp cho con cái, có lẽ mẹ chưa có một thời khắc nào thực sự an yên. Ánh mắt mẹ chất đầy nỗi âu lo, những vết nhăn cứ thế hằn lên theo thời gian. Tôi đi xa, số lần về nhà cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, có lẽ nước mắt mẹ cũng chỉ rơi trong âm thầm lặng lẽ.
Mỗi lần về nhà tôi chạy đến sà vào lòng mẹ, kể mẹ nghe về Hà Nội, thành phố nơi tôi học tập và sinh sống, nơi đó chỉ có xô bồ, vội vã, người ta chẳng ấm nồng như người quê mình. Tôi cũng kể mẹ nghe về người con trai tôi yêu, dù mẹ có chút buồn, nhưng mẹ sẽ hạnh phúc khi tôi được bên cạnh người khiến trái tim tôi rung động.
Tất nhiên cuộc sống là chuỗi ngày chạy đua không ngừng nghỉ, có đôi lần đời sẽ tạt vào tôi gáo nước lạnh ngắt, đến nỗi mỏi mệt bủa vây khiến tôi muốn buông bỏ tất cả. Nhưng mỗi lẫn như thế tôi thường nghĩ về vết chân chim trên mắt mẹ mà cố gắng bước tiếp.
Sẽ chẳng có một ai có thể biết được ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra, tự bản thân hỏi rằng liệu còn mấy lần trong đời chúng ta được đón Tết cùng ba mẹ? Khi chúng ta vẫn còn tràn đầy nhiệt huyết tuổi thanh xuân thì tóc mẹ dần bạc thêm, bởi thế nếu có thể hãy về bên mẹ, đừng ngần ngại khi nói lời yêu thương với những người thân yêu.
Nếu có thể hãy nói lời yêu thương với những người thân yêu khi chưa quá muộn! (Ảnh minh họa: Ti Ây)
Có một tình yêu đẹp hơn miền cổ tích mang tên Mẹ! Ở nơi đó tôi được khóc, được cười với cảm xúc thực sự của bản thân. Ở nơi đó tôi không cần vờ mạnh mẽ rồi khóc một mình khi quá mỏi mệt, bởi đơn giản mẹ sẽ thấu hiểu những yếu đuối nơi tôi.
Ngày Tết, khi gõ những dòng chữ này xong tôi sẽ sà vào lòng mẹ mà hít hà hơi ấm quen thuộc sau quãng thời gian cách xa. Niềm vui ngày Tết có lẽ chính là được về nhà, về với niềm thương mến ngọt ngào nhất của đời người, sẽ chẳng có một câu từ nào diễn tả được vẹn tròn cảm xúc hạnh phúc ấy.
Giữa thành phố chật chội, khi người ta vội vã với guồng quay mưu sinh, có những người chỉ đến, chẳng để lại gì ngoài một cái tên, vài ba kỷ niệm rồi cũng vội vã quay đi. Chỉ có mẹ là vẫn đợi tôi về bên mâm cơm ấm nóng tình yêu thương. Ngày Tết – ngày đoàn viên...
Thi Thi