Cô giáo Quốc phòng “vạn người mê” được học trò chăm sóc từng li từng tí
(Dân trí) - Mới vào nghề giáo không lâu nhưng cô giáo Giáo dục quốc phòng Nguyễn Thị Thu Hồng (trường Trung cấp Sài Gòn) được sinh viên hết mực yêu thương. Thương cô giáo bị viêm xoang, học trò kiếm cây thuốc nam cho cô giáo xông mũi; lo cô giáo có chuyện buồn, học trò inbox an ủi; cô giáo mập lên vì học trò hay mua tặng trà sữa...
Chào cô giáo trẻ Thu Hồng, rất vui được trò chuyện với cô trong dịp Ngày nhà giáo Việt Nam. Không biết cuộc sống của cô Hồng có gì thay đổi sau khi bài viết về cô đăng trên báo Dân trí cách đây hơn một tháng thu hút rất nhiều lượt đọc và lượt chia sẻ?
Sau bài báo đó thì mọi thứ của em cũng không có nhiều thay đổi lắm. Một số cô chú gần chỗ em ở đọc báo nên cũng hỏi thăm. Em đi chợ cũng bị trêu đó. Thầy cô cùng trường cũng ghẹo, nói rằng đưa cô Hồng ra cổng trường đứng để tuyển sinh được nhiều sinh viên (cười)
Là một giáo viên giáo dục quốc phòng (GDQP) thì có gì khác so với một giáo viên dạy các môn văn hoá, về chuyên môn cũng như cách thức giảng dạy?
GDQP thì thường thiên về các vấn đề quân sự trong nước và quốc tế, cần phải cập nhật kiến thức liên tục để phổ biến cho sinh viên. Nhưng khi giảng và học GDQP sinh viên không bị căng thẳng nhiều, vì vừa học kiến thức, vừa nghe về các chuyện chiến đấu chiến tranh ngày xưa, chiến thuật chiến lược tiêu diệt địch nên tiết học khá thoải mái.
Trong huấn luyện thao trường thì đòi hỏi cả giáo viên và sinh viên đều phải có thể lực và khả năng vận động, phối hợp đồng đội... Các hoạt động đều diễn ra ở ngoài trời, mang tính tập thể.
Bộ môn này đòi hỏi giáo viên phải có thể lực tốt. Cô giáo đang luyện tập như thế nào?
Cơ thể em dễ bệnh, nên em đăng kí tập ở phòng gym. Thường sáng thứ 2 em họp nên không tập, còn lại sáng nào em cũng ở phòng gym từ 6 rưỡi đến 9h. Chủ nhật dành ra một ngày nghỉ ngơi.
Còn nhớ cô giáo có tài bắn súng khá tốt. Hiện tại, cô có thường xuyên luyện bắn không?
Từ lúc đi dạy đến giờ em chưa có dịp luyện bắn vì bắn súng được tổ chức tập huấn chặt chẽ, gắt gao mà hiện tại chưa có đợt tập huấn. Thành tích bắn của em đạt loại Khá. Hi vọng dịp sắp tới đây em có dịp được bắn súng trở lại.
Trong những ngày rộn ràng kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam, trường của cô giáo Hồng có hoạt động gì thú vị?
Trường em 20/11 tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên khóa 11 kèm tri ân ngày nhà giáo. Em phụ trách làm MC cho buổi lễ và lo phần văn nghệ, nên mấy ngày nay cũng lu bu lo chuẩn bị, tập luyện mấy phần này.
Theo cô giáo, có gì khác biệt trong ngày này khi là một học sinh - sinh viên và khi là một nhà giáo?
Đây là ngày nhà giáo đầu tiên trong sự nghiệp nhà giáo của em. Khác nhiều so với thời sinh viên, thời kiến tập, thực tập. Giờ em là giáo viên, em được nhiều lời chúc từ sinh viên, cảm giác khác lắm. Em không biết phải diễn tả thế nào.
Cô giáo đã nhận được món quà hay lời chúc gì từ học trò chưa?
Mấy ngày trước 20/11, em nhận được lời chúc từ các bạn và một món quà sớm từ quê là mấy chậu sen đá bé xinh. Mới đây, em được một cô giáo bên trường gọi điện thoại video chúc mừng. Em rất vui.
Điều mà cô Hồng yêu nhất ở học trò của mình là gì?
Em thích tính vô tư của sinh viên, lúc nào cũng cười đùa vui vẻ. Cô và trò thường xuyên nói chuyện với nhau như những người bạn. Có lẽ vì độ tuổi cô trò không chênh lệch nhiều nên em cảm thấy rất gần gũi và hiểu được tâm tư, nguyện vọng của sinh viên.
Học trò của em cũng rất tâm lí, thấy mũi em hơi đỏ một chút là biết bệnh viêm xoang của em tái phát. Có em còn tìm cây thuốc nam mang tới cho em để em xông mũi cho đỡ đau. Đôi khi nhìn thấy em có vẻ không vui, học trò còn inbox gửi tin nhắn hỏi thăm, an ủi... Những lúc như vậy em rất xúc động.
Ngày thường, sinh viên cũng hay mua trà sữa cho em, nhất là những hôm huấn luyện ngoài trời nóng nực. Uống nhiều trà sữa tới mức em mập lên rồi (cười).
Có khi nào cô cảm thấy rất tức giận hoặc là mệt mỏi khi đi dạy? Khi ấy cô làm cách nào để cân bằng?
Bản tính em là vừa nóng tính vừa khó tính, nên phải tập kiềm chế dữ lắm. Đôi lúc sinh viên vui quá, hơi ồn, hoặc lúc em đang mệt là em dễ nổi cáu. Có hôm em mặt lạnh với sinh viên cả buổi, đến hôm sau nghĩ lại thấy tội học trò, nên em rút kinh nghiệm lần sau phải giải quyết theo cách khác.
Khi còn là học trò, cô có kỉ niệm gì đáng nhớ nhất với giáo viên của mình?
Thời học sinh em nhiều kỉ niệm lắm, nghịch cũng có, khóc cũng có. Còn nhớ hồi năm lớp 4, em suốt ngày mua kẹo ăn, còn tặng cho cô chủ nhiệm. Cô rất hiền và yêu quý em. Khi em tặng kẹo, dù không ăn cô cũng nhận cho em vui.
Ai là người giáo viên mà cô Hồng nhớ nhất cho tới bây giờ? Cô muốn nhắn gửi gì tới người giáo viên đó?
Người giáo viên mà nhớ nhất bây giờ là cô Tú Anh, giáo viên chủ nhiệm của em năm lớp 10. Em xin được gửi lời chúc cô qua báo : "Ngày 20/11, em chúc cô luôn vui vẻ, hạnh phúc, chúc cô mãi thành công trong sự nghiệp trồng người. Hẹn gặp cô ngày gần nhất. Hồng yêu cô!".
Cảm ơn cô giáo Thu Hồng. Chúc cô ngày 20/11 thật nhiều niềm vui!
Mai Châm