Chồng ơi, em và anh còn bé lắm!

(Dân trí) - Nhìn nó chẳng ai nghĩ nó mới sinh năm 1994 đâu. Nó không già nhưng gương mặt lúc nào cũng nghiêm nghị và có chút gì đó chững chạc hơn bạn bè cùng lứa tuổi.

Nó ngán ngẩm sau cuộc điện thoại cho đứa bạn thân. “Thế là nó bận thi học kì, thế là nó không về rồi”. Nó cứ miên man suy nghĩ và rồi nó khóc. Nó thấy nghèn nghẹn ở cổ. Đã lâu rồi, nó không khóc, nó luôn mạnh mẽ cơ mà.

 

Còn một tháng nữa là đám cưới của nó với anh. Nó yêu anh từ những ngày đầu bước vào cấp 3. anh hơn nó 2 tuổi, anh không đẹp trai, không học giỏi, không có gì đặc biệt. Anh chỉ có làn da rám nắng và nụ cười thì duyên lắm. Ai cũng phải nhận xét thế chứ có riêng gì nó đâu.

 

Học xong cấp 3, anh đi làm. Anh và nó vẫn yêu nhau. Anh bảo đợi ngày nó tốt nghiệp, anh sẽ cưới nó. Thế mà nó và anh cưới thật, chẳng giống như bạn bè nó, yêu rồi chia tay, một tình yêu bọ xít.

 
Chồng ơi, em và anh còn bé lắm!
 

Nó không thi đại học, nó muốn làm vợ anh. Gia đình, bạn bè ai cũng thất vọng về nó. Nhưng nó không bận tâm. Nó nói anh yêu nó, và nó sẽ hạnh phúc. Nó đã tự tin như thế cơ đấy.

 

Thế mà giờ đây, nó lại hối hận, nó khóc vì tủi thân. Bạn bè thì tung tăng nơi giảng đường. Thi thoảng về quê, chúng nó lại kể biết bao là chuyện nơi thành phố, về những mối tình sinh viên mơ mộng, về những món ăn ngon, những bài học cuộc sống…Ôi sao mà mới lạ và thú vị.

 

Nó cũng muốn được đi học, được ăn những bữa cơm sinh viên đạm bạc, được cùng nhau góp 2, 3 nghìn đồng để mua mì tôm ăn chung những ngày cuối tháng, được cùng nhau đi làm thêm, mệt mà vui.

 

Nó nghĩ đến tương lai, sau này nó và anh cưới nhau. Anh đi làm, nó thì làm được gì với bằng cấp 3, với vùng quê nghèo, một năm 2 vụ lúa. Nó sẽ sinh con nữa, chắc chỉ trông con cũng đã mệt lắm rồi.

 

Nó sẽ nhanh già, hơn nữa kinh tế chỉ trông chờ vào đồng lương công nhân của anh, anh và nó có cãi nhau không, có hạnh phúc thật sự không khi mà cả 2 thực sự vẫn còn trẻ con thế này?

 

Nó giật mình khi chuông điện thoại reo, là anh, anh khoe nó đã lấy ảnh cưới rồi. nó chỉ nói “Vâng!”, nó không cười được nữa. Phải chăng đây mới là giây phút nó suy nghĩ trưởng thành nhất từ trước đến nay.

 

“Cuối tháng này tao đi đăng kí kết hôn vì phải đợi qua sinh nhật tao thì mới đủ tuổi. Liệu tao có hạnh phúc không khi tao và anh chưa thực sự trưởng thành hả mày”. Tin nhắn đã gửi thành công đến con bạn thân. Nó giật mình nhận ra nó và anh vẫn còn bé lắm...

 

Với việc ra mắt mục Phóng sự trẻ, đúng như tên gọi, chuyên mục mong muốn có được một sân chơi cho các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên có đam mê với công việc của người làm báo. Chúng tôi muốn gọi họ như những “người làm báo trẻ” kế cận để hòa với nhịp chuyển động của thông tin.

 

Phóng sự trẻ muốn đón nhận những tác phẩm qua lăng kính của các bạn trẻ về các mảng nội dung liên quan đến chân dung con người, sự việc, hiện tượng, tập quán… mà bạn có dịp khám phá, tìm hiểu.

 

Phóng sự trẻ - tiếng nói của giới trẻ, sân chơi của giới trẻ. Và vì thế, để chia sẻ “sắc trẻ” đó tới hàng triệu độc giả, hãy bắt đầu từ hôm nay để thử sức viết của mình trên chuyên mục.

 

Cùng với việc ra mắt thêm nhiều nội dung mới trên trang Văn hóa, Giải trí, Phóng sự trẻ ra mắt không nằm ngoài mục đích đáp ứng đầy đủ hơn nhu cầu thông tin và văn hóa đọc tới độc giả khắp mọi nơi, trong đó có giới trẻ.

 

Tham gia Phóng sự trẻ, những bài được chọn đăng của các bạn sẽ được trả nhuận bút hấp dẫn theo quy định của Tòa soạn.

 

Tin, bài, hình ảnh, video xin gửi về hòm thư: nhipsongtre@dantri.com.vn và xin đề mục cần gửi tới Phóng sự trẻ.

 

Trân trọng giới thiệu cùng độc giả.

 

Đỗ Thị Vân Hiền

(SV HV Báo chí và Tuyên truyền)