Chờ em lại yêu đắm say như lần đầu

Anh sợ chạm phải vết xước còn đau trong em ngày cũ, nên chọn cách thương em lặng lẽ, đặt tình cảm mình vào chốn an toàn mang tên tình bạn.

Anh, chàng trai bình thường, không nổi bật, chỉ có một trái tim chân thành yêu. Em, cô gái nhỏ xinh, dịu dàng, trái tim để ngỏ lối đi về, sau đổ vỡ mất mát những tin yêu...

Anh sợ chạm phải vết xước còn đau trong em ngày cũ, nên chọn cách thương em lặng lẽ, đặt tình cảm mình vào chốn an toàn mang tên tình bạn. Và bởi vì khoác lên mình cái tên tình bạn, nên dù em - anh thân thiết đến mấy cũng đâu phải tình yêu, giữa chúng ta có những khoảng cách, lằn ranh.

Có nhiều ngày ta ngồi gần nhau biết mấy, nghe từng nhịp thở, cả mùi hương trên mái tóc em xanh vương vít vào lòng. Trái tim đập rộn ràng, anh quờ tay sang bên mà ngại ngần chẳng dám chạm tới em, buông rơi từng ngón tay, đổ nghiêng nỗi buồn…

Bạn hỏi anh còn đợi chờ chi nữa, yêu thương đong đầy sao không “tấn công”, bạn nhắc anh hạnh phúc chẳng bao giờ đến với thứ tình yêu lặng câm. Bạn không hiểu, còn anh biết mình đang chờ đợi điều gì phải không em?


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Anh cũng muốn lắm, rất muốn sẽ đến ngày được cầm tay em nói: “Này người anh thương, hãy tựa vào vai anh, bờ vai này sẽ chở che cho em bình yên qua những đêm giông gió cuộc đời”.

Anh càng thương, xót lòng lắm chứ, khi nhìn bóng em lầm lũi cô đơn đi về. Bờ vai gầy, nghiêng ướt mềm trong đêm khuya sớm. Anh đã muốn chạy đến, vòng tay ôm em, sưởi ấm lòng, nhặt nhạnh, gói ghém hết mảnh vỡ, ru ngủ những ngậm ngùi còn sót lại của cuộc tình trước…

Anh cũng muốn được thành thật nói em nghe, anh đã nhớ, thực lòng rất nhớ, chờ mong em nhiều như thế, bất kể thời gian dù anh thảnh thơi hay bận bịu. Hình bóng em lẩn khuất trong mỗi giấc mơ dài anh mơ về hạnh phúc mỗi đêm…

Anh cũng muốn được gửi tặng em những bài thơ tình vụng về còn dang dở chưa thành câu, và hình bóng người con gái trong thơ là em chứ nào đâu ai khác.

Anh sẽ chỉ em nơi góc bàn nhỏ anh ngồi, loang lổ những vết khắc. Mỗi một vết khắc tên em là mỗi lần nỗi nhớ thì thầm, tình yêu thì thầm gọi tên…

Anh sẽ dắt tay em qua những con đường yêu lãng mạn, này thì đường Hàn Quốc - Nhật Bản của các đôi tình nhân, này thì đường Nguyễn Du thơm lừng hoa sữa, này thì kem Tràng Tiền, phố cổ, anh sẽ đưa em đi đến nơi nào em muốn…

Thật đắm say, lãng mạn giống như những bức ảnh nổi tiếng “nắm tay em đi khắp thế gian” của nhiếp ảnh gia người Nga Murad Osmann, em nhỉ. Thực tâm, có ai muốn đâu, yêu mà cứ phải giấu kín ở trong lòng cho nhiều bộn bề, nhức nhối…

Nhưng anh chờ, để nói cho trọn những tình cảm đã ấp ủ mãi trong tim. Chờ đến ngày khi anh nhìn thấy những tia nắng niềm vui, hân hoan trong ánh mắt em, khi chúng ta vô tình giao nhau trong cái nhìn thẳng về hạnh phúc phía trước…

Chờ khi em chẳng còn vô tình quên, cứ thi thoảng lại nhắc hoài, nhắc mãi về một cái tên đã rất xa xôi trong một câu chuyện tình đã qua. Chờ khi thấy lòng em an nhiên bình thản trước những lúc lòng trôi về ngày cũ…

Chờ khi em sẵn sàng rộng lòng đón nhận tình yêu của anh. Chờ thời gian vá víu những niềm đau trong em bằng tình anh chân thành, nồng nàn, nhẹ nhàng như thế.

Anh khẽ mở cửa trái tim yêu của em thêm một lần nữa, em lại yêu đắm say như lần đầu. Anh chẳng sợ đâu những tháng ngày nối tiếp nhau chờ đợi. Chờ đợi đôi khi là niềm đau, nhưng đôi khi cũng là thắp sáng lên niềm hy vọng.

Anh càng chẳng muốn hấp tấp vội vàng bởi tình yêu của anh đủ thật tâm. Em hãy sống vui lên, và luôn nhớ rằng anh mãi chờ em đi trên con đường mang tên hạnh phúc!

Theo Hạnh Vy

Tấm gương