Ai bảo Tết nhạt, hãy tự "rắc muối" vào đầu mình
Nhiều đứa trên đời này cứ cong môi lên bảo mùa Xuân là mùa của toàn nhân loại. Nói thế sai bét bè be, vì nhân loại có nhiều dạng, nhưng dạng quan trọng nhất, nổi bật nhất luôn luôn là dàn “trai xinh – gái đẹp”.
“Trai xinh – gái đẹp” lúc nào cũng vui, lúc nào cũng hớn hở. Chỉ có trai già, gái xấu xí mới ngồi trầm ngâm nhăn nhó cạnh ly trà đá nhạt như nước lã hoặc đi thờ thẫn ven đường. Chỉ có tuổi trẻ chính hiệu mới biết luôn luôn nhảy múa, hò hét, gào thét hoặc xông lên, xông khắp thời gian, xông khắp không gian.
Nhưng cũng do hăng quá, bốc quá nên có một số đứa tự nhiên trở chứng, chúng bất ngờ dừng lại, bất ngờ buồn bã trong khoảng thời gian vĩ đại nhất là Tết và Xuân, chúng rên rĩ, thều thào tuyên bố rằng Tết ngày càng nhạt. Thay vì nhìn pháo hoa, nhìn bánh chưng và trái quất vàng rực, chúng lại cắm đầu vào màn hình của các "xì mát phôn" (điện thoại thông minh) nham nhở, gửi cho nhau những tin nhắn vô hồn, những chân dung cô đơn méo mó.
Bởi vì chỉ có những cái đầu mang trí tuệ hời hợt mới không thấy Tết là vui, bởi chỉ có những trai gái Teen chán phèo mới thấy Xuân là cũ. Bởi vì xài “điện thoại thông minh” theo cách chẳng “thông minh” nên mới thấy Tết nhạt, Tết vô vị mà thôi.
Ôi, thần linh ôi!
Nếu heo quay, gà quay bị nhạt ta cần thêm gia vị. Mứt gừng, mứt bí bị nhạt ta cần thêm đường, nếu câu đối đỏ bị nhạt ta cần thêm màu đỏ thì bạn nào kêu Tết nhạt, cần rắc thêm muối vào đầu mình. Rắc qua lỗ tai, lỗ mũi, hay mắt đều được cả.
Rắc khẩn cấp, rắc nhanh lên, rắc mạnh lên cho cuộc sống nhờ, mỗi trai trẻ, gái trẻ đậm đà lên sẽ làm Xuân thêm mặn mà và sâu sắc.
Còn đến muối rắc vào mà vẫn thấy Tết nhạt thì hãy tự mình làm hạt muối mà nêm cho Tết thêm vị đậm đà – như cách mà món “Pepsi muối” trứ danh trên mạng đang làm dàn trai xinh gái đẹp xôn xao hớn hở mấy ngày nay! Nghĩ cho thông đi nào, làm gì có “Pepsi muối” trên đời, đó chỉ là hồi chuông cảnh tỉnh đến các cô các cậu trai xinh – gái đẹp mãi chưa chịu sống thật, cứ bàng quan, cứ thờ ơ thì trách gì Tết không nhạt? Muốn Tết hết nhạt, chính mình hãy là hạt muối đi thôi!
Tự mình làm hạt muối rồi thì hãy nhìn lên cây mà xem, Xuân về lá xanh mơn mởn, khiến cho sâu cũng còn ca hát, khiến cho chim cũng phải nhảy nhót reo mừng. Hãy bỏ điện thoại xuống rồi ra phố mà xem, chỉ Xuân về mới khiến các cô gái kiêu kỳ vươn tấm lưng mềm mại với tà áo dài bay như đôi cánh, đứng kiêu sa tạo dáng giữa vườn đào, liếc mắt nhìn hoa đỏ hoa vàng khiến các soái ca chết lên chết xuống.
Chỉ có giao thừa trai Hà Nội mới nắm tay gái Hà Nội, đi bộ trên phố Hồ Gươm, rồi nép vào nhau nhìn lên đồng hồ, chờ phút giây năm mới từ từ ló dạng trong tiếng chuông và tiếng nhạc vang lừng, trong khói hương bay mờ mờ cay cay khóe mắt.
Chỉ đêm 30, trai Sài Gòn mới được vác gái Sài Gòn trên vai hay cõng trên lưng bước hiên ngang trên đường Nguyễn Huệ, vừa đi vừa gào lên những bản nhạc tự mình pha trộn hay hơn và sống động hơn cả ca sĩ Sơn Tùng.
Nhiều đứa sẽ kêu lên rằng, dân chơi là muôn đời muôn kiếp vẫn chơi, dân háo hức thì cả thế kỷ đều háo hức, xá chi ba ngày Tết mà ham. Những đứa đấy hóa ra biết một mà không biết hai, biết vui mà chả hiểu thế nào là vui tột độ. Đừng kêu to đừng rên lớn nữa, tự mình là muối tự mình rắc muối cho Xuân đi. Chỉ khi là muối, vị ngọt mới trở nên đậm đà, Tết đủ vị mới là Tết đã.
Tự mình làm muối, rồi ngày Tết con gái sẽ được hồn nhiên, nhấp môi vào ly rượu đỏ, mới chạy ào vào nhà, bỏ quần áo mới ra, thay quần áo mới hơn, thoa nước hoa thơm phức trong hai phút, rồi sau đó phóng đi mà không mẹ cha nào nỡ can ngăn.
Tự mình là muối, rồi ngày Tết con trai sẽ được thoải mái trộm máy ảnh của bố, vênh váo đi chụp ảnh bạn gái Teen xóa phông, bấm như súng liên thanh, ảnh đẹp hay không cũng chả ai phàn nàn hết, miễn sao rực rỡ ở tấm lòng.
Tự mình là muối, rồi mùa Xuân sẽ là mùa cả lũ cùng chất mình lên xe gắn máy, đi xuyên qua đường phố bất tận, tưởng như không có cả tận cùng.
Tự mình là muối và mở tung tất cả những kết nối thật ra đi rồi “Nghe Xuân sang thấy trong lòng em chứa chan” - bài hát mà mỗi khi năm mới về toàn bộ giới trẻ đều thét lên lanh lảnh. Thậm chí ngay cả những Teen xưa nay vốn sức yếu, mắt mờ, chân chậm cũng biết kêu lên “mùa Xuân ơi, Ta nghe mùa Xuân hát vang bên trời” thì đứa nào coi Xuân nhạt đứa ấy coi như cuộc đời nó mười tám tuổi đã về hưu, hoặc đã nên chống gậy, lảo đảo ra đường, ngã vật ra toàn thân giẫy giẫy!