PhotoStory

Nuôi con "ăn lên", nông dân vùng biển thu nhập gấp hàng chục lần trồng lúa

Thực hiện: Hoàng Lam

(Dân trí) - Một vòng trứng tằm, sau 20 ngày nuôi, mỗi lao động có thu nhập xấp xỉ 2 triệu đồng. Nghề trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, dệt đũi ở xã ven biển Nghệ An cho thu nhập cao gấp hàng chục lần so với trồng lúa.

Nuôi tằm, ươm tơ mang lại nguồn thu 4 tỷ đồng cho người dân xã biển (Video: Hoàng Lam).

Nuôi con ăn lên, nông dân vùng biển thu nhập gấp hàng chục lần trồng lúa - 1

Xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu (Nghệ An) có nghề trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ nổi danh xứ Nghệ. Công việc này cũng mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân trong xã. Năm 2001, Làng nghề trồng dâu nuôi tằm ươm tơ dệt đũi xã Diễn Kim được công nhận.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ dâu tằm tơ và nông nghiệp Diễn Kim, hiện nay, nghề trồng dâu nuôi tằm đang đứng trước thực trạng khó mở rộng do diện tích trồng dâu ngày càng thu hẹp. Nếu giai đoạn những năm 1990, được xem là thời kỳ hoàng kim của nghề, toàn xã có hơn 300ha trồng dâu, thì nay chỉ còn khoảng 50ha (Ảnh: Hoàng Xuân).

Nuôi con ăn lên, nông dân vùng biển thu nhập gấp hàng chục lần trồng lúa - 2

Bà Bùi Thị Thủy (50 tuổi, xóm Tiền Tiến, xã Diễn Kim) nuôi tằm được gần 30 năm.

"Một vụ nuôi tằm kéo dài 20-30 ngày tùy thuộc thời tiết. Nuôi tằm vất vả, phải thức khuya, dậy sớm cho tằm ăn. Tuy nhiên bù lại, thu nhập từ công việc này cao gấp nhiều lần so với trồng lúa", bà Thủy cho hay.

Nuôi con ăn lên, nông dân vùng biển thu nhập gấp hàng chục lần trồng lúa - 3

Mỗi lứa, bà Thủy nuôi 3 vòng tằm (3 tấm trứng tằm), chi phí hết 300.000 đồng. Gia đình bà trồng dâu để chủ động nguồn thức ăn cho tằm. Cả 3 lao động trong nhà được huy động để hái lá dâu cho tằm ăn.

Càng ở giai đoạn trưởng thành, sức ăn của tằm càng lớn. Ở giai đoạn 5 tuổi, sức ăn của tằm lớn nhất, bằng khoảng 80% lượng thức ăn tiêu thụ trước đó, bởi vậy, tằm còn được gọi là loài "ăn lên".

Theo tính toán của bà Thủy, 3 nong tằm sẽ cho 40-50kg kén, với giá hiện tại 140.000 đồng/kg, gia đình bà có thu nhập khoảng 6 triệu đồng. Sau khi trừ giống, tính ra mức thu nhập của mỗi lao động trong nhà khoảng gần 2 triệu đồng/20 ngày nuôi tằm. 

Nuôi con ăn lên, nông dân vùng biển thu nhập gấp hàng chục lần trồng lúa - 4

Tằm chín được đưa lên "né" để đóng kén. Né là khung được đan bằng tre, có những lỗ vuông. Tằm chín vàng là thời điểm để đưa lên né. Tằm tự gắn nó lên né để nhả tơ đóng kén trong khoảng 3-8 ngày.

Nuôi con ăn lên, nông dân vùng biển thu nhập gấp hàng chục lần trồng lúa - 5

Bà Nguyễn Thị Thu (60 tuổi, trú xóm Tiền Tiến) gỡ kén ra khỏi né để chuẩn bị nhập cho cơ sở thu mua. Lứa vừa rồi, gia đình bà Thu nuôi 5 vòng tằm, thu hoạch 80kg kén. Với giá kén hiện tại, vợ chồng bà Thu bỏ túi 10 triệu đồng/20 ngày làm việc.

"Tằm rất khó nuôi, nhạy cảm với thời tiết. Nếu trời mưa gió, sấm chớp, tằm sẽ chết, kén hỏng, nếu nóng quá cũng không được. Mùa nắng nóng, phải lắp điều hòa cho tằm", bà Thu cho hay.

Nuôi con ăn lên, nông dân vùng biển thu nhập gấp hàng chục lần trồng lúa - 6

Đóng kén là giai đoạn quan trọng nhất của việc sản xuất tơ tằm. Trước khi tằm đóng kén sẽ đi tiểu nên phải mang né ra vị trí có ánh nắng nhẹ để phơi và hong sấy. Ánh nắng nhẹ sẽ làm khô nước, từ đó kén có màu đẹp, sáng. Việc hong nắng nhẹ còn làm cho kén khô, thơm, khi ươm tơ, kén không bị tan, sợi tơ đẹp, óng...

Nuôi con ăn lên, nông dân vùng biển thu nhập gấp hàng chục lần trồng lúa - 7

Ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ dâu tằm tơ và nông nghiệp Diễn Kim, cho biết, do diện tích đất trồng dâu bị thu hẹp, số hộ dân theo nghề cha ông cũng giảm dần.

"Nếu năm ngoái có hơn 90 hộ trồng dâu nuôi tằm thì năm nay chỉ còn trên 50 hộ. Riêng số hộ làm nghề ươm tơ kéo sợi là gần 10 hộ. Mỗi năm, nghề trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ dệt đũi mang lại tổng thu nhập khoảng 4 tỷ đồng cho bà con", ông Trường thông tin.

Nuôi con ăn lên, nông dân vùng biển thu nhập gấp hàng chục lần trồng lúa - 8

Hộ bà Bùi Thị Lệ (67 tuổi) là cơ sở thu mua kén và ươm tơ lớn nhất xóm Tiền Tiến. Hàng năm, bà Lệ cung ứng giống và thu mua kén cho khoảng 20 hộ dân chung quanh. 

Kén sau khi thu mua, được luộc trên nồi nước sôi, người luộc phải dùng đũa liên tục đảo để lấy mối tơ.

"Trước đây việc ươm tơ phải sử dụng bếp bằng than đá, rất nóng nực. Giờ chúng tôi sử dụng hệ thống nồi hơi điện, nguồn nhiệt ổn định, đỡ nóng hơn", bà Lệ cho hay.

Nuôi con ăn lên, nông dân vùng biển thu nhập gấp hàng chục lần trồng lúa - 9

Kén sau khi lấy mối tơ được đưa lên một khung chứa đầy nước với nhiệt độ ổn định ở mức 80 độ C để kéo sợi. Cứ 10 sợi kén se thành một sợi tơ. Cơ sở sản xuất của bà Lệ tiêu thụ 1 tạ kén, kéo được hơn 1 yến sợi mỗi ngày. Tuy nhiên, do ít hộ nuôi nên đã ảnh hưởng lớn đến nguồn cung ứng kén cho cơ sở sản xuất này.

Nuôi con ăn lên, nông dân vùng biển thu nhập gấp hàng chục lần trồng lúa - 10

Ở công đoạn kéo sợi, người thợ phải túc trực để "bắt mối" sợi lên máy và nhanh tay, nhanh mắt để phát hiện sợi tơ bị đứt để nối lại. 

Ngoài tạo việc làm cho 3 người trong gia đình, cơ sở của bà Lệ thuê thêm 4 lao động trong xóm phụ trách công đoạn ươm tơ, kéo sợi. Các lao động được bao cơm ngày 2 buổi và trả công theo ngày, mỗi ngày 300.000 đồng. 

Nuôi con ăn lên, nông dân vùng biển thu nhập gấp hàng chục lần trồng lúa - 11

Tơ sau khi kéo xong, được đưa lên máy guồng để guồng lại, đảm bảo sợi tơ không bị đứt, suôn, không bị rối. Mỗi cuộn sợi có trọng lượng 20-30g. 

Theo anh Nguyễn Văn Giáp, con trai bà Lệ, hiện sợi tơ trắng có giá thành cao hơn sợi tơ vàng. Đây là sản phẩm được thị trường Ấn Độ, Indonesia ưa chuộng.

Nuôi con ăn lên, nông dân vùng biển thu nhập gấp hàng chục lần trồng lúa - 12

Tơ tằm Diễn Kim với chất lượng và màu sắc đẹp được các cơ sở thu mua ở Hà Nội, sơ sở dệt thổ cẩm ở miền Tây Nghệ An và thị trường Lào ưa chuộng, thu mua với giá 800.000 đồng đến 1,2 triệu đồng/kg. 

"So với trồng lúa và sản xuất các loại nông sản khác thì trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ dệt đũi có thu nhập cao và ổn định hơn. Tuy nhiên, hiện hoạt động của làng nghề đang cầm chừng, khó có khả năng mở rộng do thiếu đất trồng dâu", ông Trường cho biết.