Nghề lãi ít nhưng các lão nông U80 vẫn cặm cụi giữ gìn
(Dân trí) - Thời hưng thịnh, làng đan rổ xóm Bàu ở Đà Nẵng có tới 90% gia đình theo nghề, nhưng nay chỉ còn một số cụ già bám trụ, kiếm thêm thu nhập bên cạnh việc đồng áng.
Đan rổ Triều Châu (xóm Bàu, thôn Vân Quật, xã Duy Nghĩa, Đà Nẵng) là một nghề truyền thống không ai nhớ rõ khởi nguồn từ bao giờ, chỉ biết rằng "bí kíp" đan rổ đã được truyền từ đời này sang đời khác.
Ông Nguyễn Xượt (73 tuổi) chia sẻ: "Nghề này đã có hàng trăm năm trước. Thời hưng thịnh, cả xóm có tới 90% gia đình theo nghề và sản phẩm ở đây theo chân thương lái đi khắp mọi miền đất nước".

Theo ông Xượt, xóm Bàu hiện chỉ còn vài hộ giữ nghề, chủ yếu là người già (Ảnh: Bình An).
Tuy nhiên, hiện nay chỉ còn một số cụ già duy trì nghề thủ công, tranh thủ vót tre, đan lát những chiếc rổ lớn nhỏ để kiếm thêm chút thu nhập cải thiện cuộc sống, đỡ đần con cháu.
Lý giải cho sự mai một này, ông Xượt cho biết: "Lao động làng nghề giờ đã đi các ngả, ngay cả những gia đình ngày trước đan rổ, nong… cũng bỏ nghề. Một phần do các sản phẩm bây giờ ít đầu ra, bán rất chậm. Vợ chồng tôi đan cả ngày cao nhất chỉ kiếm chừng 100.000 đồng, có khi không được".
Để làm ra chiếc rổ bền đẹp, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ. "Muốn có được loại rổ bền, đẹp phải chọn tre già. Sau khi mua tre về thường ngâm dưới ao nước. Tre ngâm vớt lên phải trải qua gần 10 công đoạn như chẻ nan, vót, róc vành... mới hoàn thành sản phẩm", ông Xượt chia sẻ về sự kỳ công của nghề.

Theo người dân, nghề rất vất vả nhưng thu nhập không xứng đáng với công sức bỏ ra (Ảnh: Bình An).
Không chỉ vất vả về công sức, người làm nghề còn đối mặt với khó khăn về nguyên liệu. "Cây tre bây giờ ngày càng khan hiếm, chúng tôi phải bỏ công lên tận các xã miền núi thu mua rồi thuê xe chở về, chi phí nguyên liệu tăng cao nên lời lãi chẳng còn bao nhiêu", ông Xượt than thở.
Nghề đan rổ đòi hỏi sự cần mẫn không ngừng nghỉ. Không như nhiều ngành nghề khác, người lao động chỉ làm 8 giờ/ngày, còn nghề đan phải làm cả ngày, từ sáng đến tối mịt. Sau khi xong việc đồng áng, chỉ cần có thời gian rảnh mọi người lại đan rổ, không kể sáng tối, có khi hơn 22h vẫn phải làm cho xong để kịp giao hàng.
Bà Nguyễn Thị Nhược (71 tuổi), người đã gắn bó hơn 50 năm với nghề đan rổ, hồi tưởng: "Nhờ nghề này mà ngày trước nhiều gia đình đã nuôi được con cái học hành, xây dựng nhà cửa. Nhưng hơn 10 năm trở lại đây, nghề đan rổ dần "lạc hậu" so với thời cuộc, trở nên mai một".

10 chiếc rổ chỉ bán được với giá khoảng 140.000 đồng (Ảnh: Bình An).
Giá thành sản phẩm thấp là một trong những nguyên nhân chính khiến người trẻ không còn mặn mà với nghề. "Hiện nay giá rổ 10 chiếc chỉ 140.000 đồng, 10 chiếc mẹt chỉ 30.000 đồng… không thấm vào đâu so với công sức bỏ ra, nên nhiều người không mặn mà giữ nghề", bà Nhược cho biết.
Dù vất vả và thu nhập thấp, những người già như bà Nhược vẫn kiên trì bám trụ. "Cái nghề này vất vả, ngồi từ sáng đến tối, mỏi lưng, mỏi tay, hoa mắt chỉ kiếm được vài chục nghìn đồng. Hiện những người cao tuổi như chúng tôi vẫn còn giữ nghề là để giữ gìn "báu vật" ông bà để lại, tưởng nhớ thế hệ đi trước", bà Nhược tâm sự.
Theo đại diện UBND xã Duy Nghĩa, xóm Bàu hiện nay chỉ còn vài hộ giữ nghề, chủ yếu là người già ở độ tuổi 70-80. Lao động trẻ tại đây đều không biết nghề và không theo nghề, họ chọn các công việc có mức lương ổn định tại các công ty, nhà máy.
Trước đây, UBND xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cũ (nay là xã Duy Nghĩa) đã từng đề nghị công nhận làng nghề truyền thống với nghề đan lát xóm Bàu để có cơ chế bảo tồn. Tuy nhiên, qua khảo sát, cơ quan chức năng nhận thấy không đủ điều kiện để thành lập làng nghề.





