Làng rèn tại An Giang "đỏ lửa" dịp Tết, thợ tất bật giữ nghề
(Dân trí) - Những ngày cuối tháng Chạp, các lò rèn tại làng rèn Phú Tân nhộn nhịp tăng cường sản xuất hàng bán Tết, chuẩn bị cho một kỳ nghỉ Tết no ấm và trọn vẹn.
Len lỏi qua những con hẻm nhỏ ở xã Phú Tân (tỉnh An Giang), âm thanh leng keng của búa đập và tiếng xèo xèo của máy hàn kim loại đã trở thành nhịp điệu quen thuộc trong đời sống thường ngày của người dân.
Làng rèn Phú Tân có tuổi đời hơn một thế kỷ, trải qua nhiều thế hệ thăng trầm nhưng vẫn đỏ lửa đến hôm nay. Mỗi ngày, nơi đây cho ra đời hàng trăm sản phẩm rèn phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt, góp phần gìn giữ một nghề truyền thống đã gắn bó bền chặt với vùng đất này.
Tất bật nhịp búa cuối năm
Cận Tết, không khí tại làng rèn trở nên nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường. Tiếng búa chan chát vang lên liên hồi, những người thợ tất bật hoàn tất các đơn hàng cuối năm để kịp nghỉ ngơi, chuẩn bị đón Tết sum vầy.
Ông Phạm Văn Nét (63 tuổi), chủ lò rèn Hai Ruộng với hơn 50 năm gắn bó cùng nghề, cho biết đặc thù của làng rèn là sản xuất đa dạng nhưng mang tính thời vụ rõ rệt.

Làm phẳng dao chuyên dụng bằng búa là công đoạn ông Nét thường xuyên tự tay làm (Ảnh: Vân Khánh).
“Vào mùa xuống giống hoặc các vụ nông nghiệp nghịch, lượng hàng tăng mạnh nên lò phải làm nhiều hơn. Những ngày cận Tết cũng khá bận rộn vì chúng tôi tranh thủ hoàn tất việc của năm cũ và sản xuất thêm một số mặt hàng dự phòng để bán sau Tết”, ông Nét chia sẻ.
Theo ông, các cơ sở rèn tại Phú Tân thường nghỉ Tết từ ngày 25 hoặc 26 tháng Chạp. Sau kỳ nghỉ, lò rèn hoạt động trở lại vào mùng 6 hoặc mùng 9 tháng Giêng, tùy tình hình đơn hàng và nhân công.
Những ngày giáp Tết, khối lượng công việc tăng cao khiến người thợ phải làm việc với cường độ lớn hơn thường lệ để đảm bảo đủ hàng cung ứng trong thời gian nghỉ.
Mỗi sản phẩm rèn có quy trình chế tác riêng. Những vật dụng đơn giản chỉ cần trải qua 2-3 công đoạn, trong khi các sản phẩm phức tạp như dao chuyên dụng đặt riêng phải qua nhiều bước gia công tỉ mỉ, đòi hỏi tay nghề và thời gian nhiều hơn.
Nhịp sống của người thợ rèn ngày nay cũng thay đổi đáng kể so với trước. Thay vì bắt đầu công việc từ nửa đêm như trước kia, các lò rèn hiện nay thường nổi lửa 5-7h sáng và duy trì thời gian làm việc khoảng 8 tiếng mỗi ngày.

Các sản phẩm được hàn tỉ mỉ bằng phương pháp thủ công để đáp ứng yêu cầu của khách hàng (Ảnh: Vân Khánh).
Sự hỗ trợ của máy móc giúp rút ngắn nhiều công đoạn, giảm bớt sức lao động thủ công nặng nhọc.
Ông Nét cho biết công việc hiện tại không còn phụ thuộc hoàn toàn vào nhân lực như trước.
“Ngày xưa, chỉ cần một người nghỉ là cả lò phải tạm dừng hoạt động. Bây giờ có máy móc hỗ trợ một số khâu nên công việc linh hoạt hơn, thợ cũng đỡ vất vả”, ông nói.
Nỗ lực giữ lửa nghề
“Vì sinh ra và lớn lên ở làng nghề này nên ban đầu tôi chỉ học theo người lớn để kiếm kế sinh nhai. Nhưng càng làm càng thấy yêu nghề, rồi nhận ra đây là công việc có thể lo được cho tương lai, nên tôi quyết định gắn bó đến giờ”, ông Phạm Văn Nét chia sẻ về cái duyên hơn nửa thế kỷ với nghề rèn.
Dù trên thị trường xuất hiện ngày càng nhiều sản phẩm sản xuất hàng loạt với mẫu mã đa dạng, nhiều nông dân vẫn ưu tiên lựa chọn công cụ của làng rèn Hòa Hảo bởi độ sắc bén và độ bền đặc trưng.

Lò rèn được địa phương tài trợ 50% vốn đổi mới thiết bị, máy móc để hỗ trợ duy trì làng nghề (Ảnh: Vân Khánh).
Theo ông Nét, chính giá trị sử dụng bền bỉ ấy đã giúp nghề rèn trở thành một phần không thể tách rời của đời sống văn hóa địa phương.
“Tôi thường nói với con cái và anh em trong lò rằng thế hệ sau phải cố gắng gìn giữ và phát triển nghề. Đây là nghề truyền thống của địa phương, tôi tin nó vẫn sẽ còn tồn tại chứ chưa thể mai một”, ông bày tỏ.
Từ thời sản xuất còn hoàn toàn thủ công, ông Nét đã chứng kiến bao thăng trầm của làng nghề trước khi nơi đây được công nhận là “Làng nghề rèn truyền thống cấp tỉnh”.
Phần lớn thợ rèn trong vùng đều tiếp nối nghề từ gia đình, vì vậy ông không giấu được niềm vui khi con trai bày tỏ mong muốn kế nghiệp và phát triển cơ sở sản xuất của gia đình.
Anh Phạm Chí Công (35 tuổi), con trai ông Nét, từng tốt nghiệp Học viện Bưu chính Viễn thông và có nhiều năm làm việc tại TPHCM. Sau thời gian lập nghiệp nơi thành phố, anh quyết định trở về quê tiếp quản lò rèn Hai Ruộng với mong muốn ứng dụng kiến thức công nghệ đã học để cải tiến quy trình sản xuất.

Anh Phạm Chí Công kiểm tra lại từng sản phẩm sau khi hoàn thành (Ảnh: Vân Khánh).
Chia sẻ về hành trình tiếp nối nghề truyền thống, anh Công thẳng thắn nhìn nhận: “Khó khăn lớn nhất là tay nghề, vì tôi còn phải học hỏi rất nhiều từ những người đi trước.
Bên cạnh đó là sự khác biệt thế hệ. Một số phương thức cũ đã ăn sâu trong cách làm, nên khi muốn thay đổi tư duy hay áp dụng kỹ thuật mới thì cũng phải trao đổi, thuyết phục khá nhiều. Tuy nhiên, đến nay mọi thứ cơ bản đã dần ổn định”.
Trong bối cảnh nhiều làng nghề đối mặt với không ít thách thức, thu nhập trung bình 7-10 triệu đồng mỗi tháng vẫn giúp người thợ rèn đảm bảo cuộc sống thường nhật. Chính sự ổn định ấy, cùng niềm tự hào về nghề truyền thống đã giữ chân họ tiếp tục bám lò, giữ lửa cho làng rèn qua từng mùa Tết.
Vân Khánh - Như Ý










