1. Dòng sự kiện:
  2. Thực hành chữ "S" trong ESG

Hàng triệu người có kinh nghiệm, trình độ đang bị lãng phí sức lao động

Giáo sư Nguyễn Đình Cử cho biết, trong số người cao tuổi tá gần 7 triệu người ở nhóm tuổi 60-69, gần 13% số này có trình độ trung cấp trở lên nhưng hiện đang bị lãng phí giá trị.

Thông tin từ Tổng Cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) cho biết, Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011 và hiện đang là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới.

Thống kê cho thấy, đến 2019, tỷ lệ người cao tuổi ở nước ta chiếm 11,86% dân số. Dự báo, tỷ lệ người cao tuổi sẽ tăng lên 16,66% vào năm 2029 và lên 26,10% vào 2049.

Vấn đề là trong khi nhiều công ty, doanh nghiệp hoặc các khu công nghiệp thường bỏ rất nhiều tiền để mời chuyên gia nước ngoài về làm cố vấn thì thực tế nguồn lực trí tuệ của người cao tuổi Việt Nam lại không được tận dụng. Các chuyên gia cho rằng, đây là một điều rất đáng tiếc.

Giáo sư Nguyễn Đình Cử, nguyên Viện trưởng Viện Dân số và các vấn đề xã hội phân tích, nước ta hiện có khoảng 11,5 triệu người cao tuổi (chiếm khoảng 12% dân số), nếu lực lượng này chỉ có nghỉ ngơi, sống hưu trí thì là một vấn đề lớn của nền kinh tế.

Hơn nữa, trong số người cao tuổi có gần 7 triệu người ở nhóm tuổi 60-69. Nhiều người còn sức khỏe và có trình độ nghề nghiệp khá cao (5,3% trong nhóm này có trình độ trung cấp nghề, trình độ đại học là 7,6%).

“Nhiều người cao tuổi có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, sản xuất phòng chống thiên tai, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, nếu không phát huy những giá trị này thì sẽ là lãng phí rất lớn cho sự phát triển bền vững kinh tế xã hội” - GS Nguyễn Đình Cử nêu quan điểm.

Đấy là chưa kể đến việc tỷ lệ người cao tuổi có lương hưu hoặc trợ cấp xã hội ở nước ta còn rất thấp. Vì vậy nhiều người nghỉ hưu cũng muốn làm việc nâng cao thu nhập.

Do đó, để người cao tuổi có cơ hội đóng góp nhiều hơn nữa cho xã hội, theo các chuyên gia, cần phải tạo điều kiện cho các cơ hội việc làm, phát triển kỹ năng cho người cao tuổi như một phương tiện để đảm bảo thu nhập và lợi ích cho tuổi già.

GS Nguyễn Đình Cử cho biết, hiện nay, đối với các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nhà nước đã có chính sách kéo dài thời hạn làm việc của họ đến 65 - 67 hoặc 70 tuổi. Tuy nhiên, cần đa dạng hóa hơn nữa các chính sách, các cơ chế để tạo điều kiện cho những người tri thức là người cao tuổi tiếp tục được làm việc, cống hiến.

Ở góc độ cơ quan quản lý nhà nước, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) nêu rõ, Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm đến việc chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò của người cao tuổi.

Theo bà Lan, việc thúc đẩy người cao tuổi tham gia hoạt động kinh tế, đặc biệt những người có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao là góp phần nâng cao đời sống và duy trì hoạt động của người cao tuổi.

Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, bà Naomi Kitahara cũng cho rằng, già hóa là một tất yếu của sự phát triển. Vì thế, cần phải chuyển hướng trọng tâm từ việc đơn thuần giúp tiếp cận với tuổi già sang giúp tiếp cận với một tuổi già vui vẻ và hạnh phúc và tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của xã hội.